Anh cầm tờ giấy trên tay, trên đó có viết một bài hát Người con gái trong trái tim tôi. Anh đã chép lời và các nốt nhạc trên đó, bởi vì anh biết rằng Vệ Nam ngốc nghếch hồi ấy quá xúc động và ngạc nhiên, chắc chắn sẽ không nhớ lời bài hát. Anh đã thức đêm để viết nó,hy vọng cô ấy nhớ thật kỹ, hy vọng sau này cô ấy cũng có thể hát cho các con nghe.
Nhưng bây giờ tờ giấy trong tay đã bị ướt sũng vì mồ hôi, và cô ấy cũng sắp trở thành vợ của người khác.
Rất nhiều thứ đã qua đi rồi thì sẽ không còn cơ hội để bù đắp.
Anh biết rõ mình và Vệ Nam đã để lỡ điều gì. Nhìn thấy Vệ Nam mỉm cười hạnh phúc trong lòng Lục Song, nhìn thấy Lục Song dịu dàng vuốt tóc cô ấy, bỗng nhiên anh thấy bức tranh ấy mới hài hòa và đẹp đẽ làm sao. Không ai có thể chen chân vào giữa hai người họ.
Lục Song có được trái tim của Vệ Nam, chỉ trong thời gian một năm. Anh không biết rằng Lục Song đã nỗ lực nhiều như thế nào, nhưng chí ít cũng dám khẳng định Lục Song làm nhiều việc cho Vệ Nam hơn mình. Thực ra mình cũng có rất nhiều cơ hội để trân trọng cô ấy, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà mình đã để lỡ.
Không ai sai, không ai đúng, chỉ là để lỡ.
Anh khẽ mỉm cười, quay người, ném tờ giấy đã bị vò nhàu nhĩ vào thùng rác rồi bước đi.
Về sau anh cùng ban nhạc đi biểu diễn khắp đất nước, mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn đám người đông đúc phía dưới, anh lại nhớ đến cảnh tượng hồi mẹ còn biểu diễn. có lẽ trong mắt người khác, mẹ anh là người phụ nữ xấu xa, là kẻ thứ ba, nhưng đối với anh đó là người mẹ đáng kính nhất, người đã vất vả nuôi anh trưởng thành. Hồi nhỏ xem cuốn băng ghi lại buổi biểu diễn của mẹ, đó là buổi biểu diễn hoành tráng nhất của mẹ, cũng là buổi biểu diễn cuối cùng. Bây giờ đứng trên sân khấu, đột nhiên Hứa Chi Hằng thấy thì ra cảm giác bị ánh đèn bao quanh lại cô đơn đến thế, bởi người tận sâu trong trái tim mình đã bị lấy đi.
Năm người trong ban nhạc có cùng chí hướng, cùng nhau chơi nhạc, ngày nào cũng vui vẻ, phóng khoáng. Cuối cùng anh cũng có mấy người bạn tri âm. Lúc nhàm chán họ thường trêu anh, A Hằng, cậu nên cười nhiều một chút, cậu mà cười thì khối cô chết.
Anh không còn phản cảm với sự gần fuix và khen ngợi của người khác, thỉnh thoảng anh cũng bật cười, lâu dần, nụ cười ấy cũng trở thành thói quen.
Ba năm sau trong buổi bán CD, dưới trời mưa, Tô Mẫn Mẫn che ô mỉm cười trước mặt anh.
Hứa Chi Hằng nhìn cô ấy, lâu lắm không gặp, cô ấy thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác xa với cô gái yếu ớt bám lấy mình bao nhiêu năm trước. cô ấy trở nên chín chắn và tự tin hơn rất nhiều, da ngăm ngăm đen, nghe nói cô ấy đã đến biên giới dạy học.
Thời hạn ba năm đã hết, cô ấy được điều về dạy học ở thành phố này.
Hứa Chi Hằng khẽ cười và hhoir: “Mua mấy chiếc?”
Cô ấy nói: “Ba chiếc”.
“Ký cái gì?”
“Chiếc đầu tiên, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc cô ấy sống thêm vài năm”.
Giọng nói của cô ấy vẫn vậy, vẫn chua ngoa như xưa. Hồi ấy khi ở bên Hứa Chi Hằng, mỗi lần tức giận cô ấy thường nói, Hứa Chi Hằng, sao anh không chết đi. Hứa Chi Hằng anh là đồ xấu xa, tôi có mắt như mù nên mới yêu anh. Nhưng sau đó, cô ấy lại vào bếp nấu cơm cho anh ăn, vẻ mặt cô ấy, hình ảnh cô ấy lúc cúi gằm mặt bị bỏng tay vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh.
Anh khó có thể diễn tả sự tồn tại của Tô Mẫn Mẫn đối với mình. Anh biết cô ấy là người ích kỷ, hẹp hòi, biết thủ đoạn bỉ ổi của cô ấy khi lấy đi những thứ mà anh đã tặng cho Vệ Nam, cũng biết tình cảm sâu đậm mà cô ấy dành cho mình, biết sự ngốc nghếch của cô ấy. chỉ có điều cô ấy quá coi trọng tình yêu, thật giống với người phụ nữ đã sinh ra mình, đã từng vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ.
Có lẽ chính vì điều đó mà Hứa Chi Hằng mới nói cho Tô Mẫn Mẫn tất cả mọi chuyện chuyện của mình, nói cho cô ấy nghe những lời mà mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, bởi vì anh nghĩ rằng hai người rất giống nhau.
Trong khoảng thời gian hai năm ở bên Tô Mẫn Mẫn, Hứa Chi Hằng đã từng xem cô như đối tượng trút giận, nhưng cô ấy vẫn âm thầm chịu đựng. bây giờ mới nhớ lại, sự tổn thương mà mình đã gây ra cho cô ấy đã không thể nào bù đắp được.
Nhiều năm nay anh không đáp lại tình cảm của cô, có lẽ vì đã trao trọn trái tim cho Vệ Nam, có lẽ không dám nhận lấy tình cảm sâu đậm giống như thiêu thân lao vào lửa mà người con gái kia đã giành cho mình, sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, sợ lặp lại bi kịch của thế hệ trước.
Tô Mẫn Mẫn nói tiếp: “chiếc thứ hai viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc sinh nhật vui vẻ”.
Hứa Chi Hằng cúi đầu viết chữ lên CD, đột nhiên anh nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Tô Mẫn Mẫn cùng anh qua ngày sinh nhật, lại còn chuẩn bị rất chu đáo cho bữa tiệc sinh nhật của anh. Bố không có thời gian quan tâm đến anh. Mẹ thì ốm đau bệnh tật. Vệ Nam cũng chỉ bên cạnh trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, lại đúng dịp thi hết học phần nên quá bận rộn, không có thời gian tĩnh tâm để ở bên anh. Còn Tô Mẫn Mẫn ở bên mình hai năm, hai lần sinh nhật, lần nào cô ấy cũng mua một chiếc bánh ga tô to, làm một bàn đầy thức anh đợi anh về. cô ấy còn mua cho anh rất nhiều quà. Còn anh thì lúc nào cũng gườm gườm cô ấy, thậm chí không nhớ sinh nhật của cô ấy. bây giờ dùng cách này, lần đầu tiên chúc cô ấy sinh nhật, đặt bút ký lên CD, cảm giác tay run run, có phải vẻ lạnh lùng bấy lâu nay đã bắt đầu tan chảy dưới sự cố chấp của cô ấy.
“chiếc thứ ba anh thích viết gì thì viết”.
Anh im lặng một lúc, vung bút viết mấy chữ lên CD rồi đưa cho Tô Mẫn Mẫn. sau khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Tô Mẫn Mẫn ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười, dắt tay cô bé đến trước bàn anh rồi nói: “ngoan, nói cảm ơn đi”.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và nói: “cảm ơn chú”.
Hứa Chi Hằng nhìn cô bé ấy, đôi mắt to tròn, hai bím tóc xinh xắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh xoa đầu cô bé, khẽ hỏi: “cháu tên gì?”
Cô bé ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ: “Mẫn Chi, cháu tên Hứa Mẫn Chi”.
Chữ Mẫn trong Tô Mẫn Mẫn, chữ Chi trong Hứa Chi Hằng, hai chữ Mẫn Chi cảm giác hơi chói tai.
Anh ngẩng đầu nhìn Tô Mẫn Mẫn, cô ấy cười rồi dắt cô bé đi.
Về sau anh mới biết chuyện Tô Mẫn Mẫn vô sinh, nguyên nhân là vì lần phá thai ở quê làm ảnh hưởng đến sức khỏe. có lẽ lúc ấy mình đang ở nước ngoài, cùng mẹ bàn tính xem làm thế nào để đưa ông bố xấu xa vào nhà lao.
Hứa Chi Hằng đứng trước cửa sổ, im lặng một lúc rất lâu, một số người khi đã nợ tình cảm rồi thì suốt đời không thể trả được.
Một lúc sau anh nhận được lời nhắn.
“em đợi câu nói này của anh, đợi rất nhiều năm”.
Anh không đòi hỏi nhiều.
Trước đây cứ tưởng rằng mình đã dành tất cả tình cảm cho Vệ Nam, vì nhiều nguyên nhân từ phía gia đình mà không thể ở bên nhau. Đau khổ bao nhiêu năm. Nhưng sau này khi biết tin cô ấy kết hôn với Lục Song, cảm giác đau nhói trong tim không dữ dội như mình tưởng tượng, nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc, mình lại cảm thấy thư thái. Vệ Nam đã tìm được hạnh phúc của mình, anh cũng không còn gì để nuối tiếc.
Anh đã lấy đi gần 10 năm của Vệ Nam, không thể để Tô Mẫn Mẫn vì mình mà lãng phí tuổi thanh xuân. Nhìn cô bé đáng yêu, anh bỗng thấy tim mình trở nên yếu mềm.
Anh nhấc bút, viết hàng chữ trên CD, đó là câu Tô Mẫn Mẫn đã nói rất nhiều lần với anh, có lẽ, thứ anh muốn tìm kiếm chính là sự yên ổn và bình yên ấy.
Cô ấy không đòi hỏi nhiều.
Hồi học đại học, ký túc xá nữ thịnh hành một câu hoir lựa chọn, nếu lấy chồng bạn sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu.
Hầu hết cả ký túc xá đều chọn người yêu mình, họ nói con gái lấy người yêu mình sẽ càng hạnh phúc hơn.
Tô Mẫn Mẫn cố chấp chọn người mình yêu. Cô nói, muốn lấy người mình yêu, muốn yêu anh ấy hết mình. Cô tin con người không phải là sắt đá, chỉ cần mình bỏ công sức thì chắc chắn sẽ được báo đáp.
Cô ấy rất thích một câu nói, đó là: “cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”.
Cô ấy nói tình yêu lắng đọng lâu rồi mới có thể dịu dàng và đẹp đẽ, không cần phải khoa trương, chỉ cần hai người nắm tay nhau sống trọn đời, tận hưởng niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, vậy là đủ.
Nhiều năm qua đi, cả anh và cô ấy đều thay đổi rất nhiều, cuối cùng cả hai đều tìm được thứ mình muốn. bây giờ vẫn còn trẻ, sau này còn rất nhiều thời gian để tận hưởng sự bình yên ấy.
Cô ấy nhìn đĩa CD có viết tám chữ rất đẹp rồi mỉm cười.
“Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”.
Hứa Chi Hằng, may mà anh vẫn nhớ, còn em, vẫn chưa bao giờ rời xa.
HẾT.