Có đôi lúc nói rằng mình thay đổi , mình cần thay đổi và làm tất cả mọi việc khác đi để mọi người thấy mình trở thành một con người mới. Thế nhưng có khi nghĩ lại, biết rằng mình đã sai lầm. Đó không phải là thay đổi mà chỉ là quay về với con người trước đây, quay về với một phần của quá khứ, cũng như mình bây giờ mà thôi.
Vì một ai đó mà đánh mất chính mình.
Vì một ai đó mà phải thay đổi.
Vì một ai đó mà đang cố gắng quay trở về với con người trước đây.
Thế nhưng....sao lại khó đến thế, tại sao không thể ..... !
Nhiều lúc ước mình chết đi cho cuộc sống trở nên vô nghĩa nhưng lại sợ làm những người mình yêu thương đau nhói.
Uớc mình được nhẹ nhàng như mây khói nhưng lại sợ lúc đó sẽ không ai cảm nhận thấy mình nữa.
Uớc mình được là bong bóng để thời gian tồn tại ngắn đi nhưng rồi lại sợ gió thổi bong bóng bay xa khỏi người mình yêu nhất.
Cuối cùng là bất lực ... ờ thì đang thay đổi đây...phải đợi thôi, phải xem mình cố gắng được đến đâu thôi
Có những điều tai không nghe, mắt không thấy thì có phải tim sẽ không đau không? Những lời nói, ánh mắt lạnh lùng ... hết thật rồi. Lần này ko phải là dấu chấm lửng mà là dấu chấm hết. Sau bao tháng năm vun đắp yêu thương, giờ vỡ vụn theo dấu chân người khác. Tai không nghe, mắt không thấy ... thì tim vẫn cứ đau, vì ta biết, ta còn cảm nhận được.
Yêu là ở bên người mình yêu hay nhìn người mình yêu được hạnh phúc???? Ta nghĩ rằng, ta cần cả 2
Đau lắm không nhỉ....?!?!?
* * *