Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 ỐC SÊN CHẠY(Chương 5,6,7,8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm



ỐC SÊN CHẠY(Chương 5,6,7,8) Empty
Bài gửiTiêu đề: ỐC SÊN CHẠY(Chương 5,6,7,8)   ỐC SÊN CHẠY(Chương 5,6,7,8) EmptyThu May 12, 2011 6:01 pm

Chương 5. Sự dịu dàng sau cơn say

Vệ Nam quay đầu lại, cười và hỏi: “Mày làm sao vậy, chửi gì mà khó nghe thế?”
“Tô Mẫn Mẫn có thai rồi, sáng nay phá thai, mày biết không?” Mặt Kỳ Quyên lạnh như băng, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc mà Vệ Nam không hiểu được. Dường như cô ấy rất phản cảm, thậm chí coi thường chuyện này.
Vẻ Nam chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Tao không biết, cũng không có hứng thú muốn biết”.
Thực ra hai người họ sống thử hơn một năm, đầu là thanh niên, sinh lực dồi dào, mang thai là chuyện bình thường. Chỉ có điều khi nghe thấy điều đó, Vệ Nam vẫn thấy nhói đau.
Vệ Nam cười, đang định quay người bước vào thì Kỳ Quyên đi ra, hai tay ấn chặt vai Vệ Nam: “Vì sao mày lại giống như người chết không có chút phản ứng gì vậy? Loại người ấy mày vẫn còn yêu sao? Mày tỉnh lại đi. Mày muốn sau này suốt ngày phải ngồi tính xem nó gây thù chuốc oán với những ai, bao nhiều lần, muốn các con của mày có một đống anh chị em cùng cha khác mẹ sao? Tao không hiểu nó là thể loại gì, sống cùng Tô Mẫn Mẫn làm con nhà người ta có mang không nói làm gì, bạn gái phá thai còn dẫn đến họp lớp. Loại đàn ông gì chứ. Thật khiến người ta ghê tởm”.
Vệ Nam im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, vô cảm nói: “Tao không nói là yêu cậu ta. Cậu ta sống với ai không liên quan gì đến tao. Chúng mày không phải lo cho tao”. Giọng Vệ Nam có chút lạnh lùng, vô cảm, ngừng một lát, cô nghiêng đầu về phía Kỳ Quyên: “Ngoài ra, mày đừng chửi cậu ta nữa. Mày mắng cậu ta là cặn bã cũng là mắng tao trước đây có mắt như mù đấy”.
Kỳ Quyên không nói gì, vỗ vai Vệ Nam tỏ vẻ an ủi rồi quay sang chỗ Lục Song, nhíu mày hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Lục Song lạnh lùng nói: “Làm vệ sĩ của cô ấy, theo lời căn dặn của anh trai”.
Tiêu Tinh kéo tay áo Vệ Nam rồi kề sát bên tai hỏi: “Anh chàng đẹp trai này là thần thánh phương nào?”
Vệ Nam đáp: “Anh trai bạn tao. Tạm thời ở nhà tao”.
Lớp trưởng Tô Dương rất nhiệt tình, chạy lại bắt tay Lục Song: “A, đã là bạn trai của Nam Nam thì lại đây chơi đi”.
Rõ ràng là hiểu nhầm ý nghĩa của từ vệ sĩ.
Lục Song cũng không giải thích gì mà đi thẳng vào phòng Karaoke.
Vệ Nam cùng mọi người vào phòng.
Mọi người cùng ăn uống, không khí tụ tập bắt đầu náo nhiệt.
Có lẽ tất cả mọi người đều hy vọng Hứa Chi Hằng bỏ đi, chỉ có Vệ Nam là thấy không thoải mái, nhưng không hề để lộ ra mặt. Hứa Chi Hằng, chàng hoàng tử vốn được rất nhiều cô gái theo đuổi, bây giờ trở thành người bị hắt hủi, né tránh.
Thật xót xa!
Mấy cậu con trai ngồi cùng nhau uống bia. Lục Song cũng uống mấy cốc. Vẻ mặt thản nhiên không biểu lộ cảm xúc gì.
Các bạn gái cùng nhau trò chuyện, chọn rất nhiều bài hát. Phần lớn là những bài của nhóm SHE. Vì Kỳ Quyên, Vệ Nam, Tiêu Tinh tình cảm sâu đậm, gắn bó không rời, vì vậy rất thích hát những bài hát của nhóm tam ca SHE. Vệ Nam đứng giữa chỉ huy: “Các chị em, còn nhớ bài hát chúng ta đoạt giải không? Theo thứ tự nào”. Tiêu Tinh gật đầu: “OK”.
Kỳ Quyên bực mình: “Thôi, nói nhiều thế làm gì, mau bật đi”.
Vệ Nam bật bài Yes I love you, đó là bài hát ba người tham gia trong cuộc thi hát năm thứ hai, cuối cùng đoạt giải nhì.
Người giành giải nhất trong cuộc thi ấy là Hứa Chi Hằng.
Vệ Nam cầm micro, đọc lời dạo đầu.

Tập trung tất cả sức mạnh của mình
Lắng nghe anh, nhìn anh, chờ đợi cái tin đó
Anh nợ em cái tin đó
Anh nợ em câu trả lời của câu hỏi ấy
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?

Cảm giác chua chát đến nghẹn lòng, mắt Vệ Nam nhạt nhòa, những giọt nước đọng lại trong khóe mắt chỉ trực rơi xuống, cố gắng kìm lòng, cuối cùng vẫn không biến thành nước mắt chảy xuống – Lẽ nào vẫn chưa đủ buồn đau?
Cầm micro hát, giống như dùng tiếng hát để biểu lộ tình cảm kìm nén trong lòng. Nhưng người ấy sẽ không bao giờ nghe thấy.
Love you, Love you, Yes I love you.
Anh có nghe thấy không?
Đó là câu trả lời lần thứ một ngàn, lần thứ một vạn của con tim em
Những người bên anh, những người từng yêu anh em đều không quan tâm
Em chỉ muốn đến chân trời mà anh muốn đến.
Love you, Love you, Yes I love you.
Anh vẫn chưa nghe thấy à?
Liệu anh có thể vứt bỏ sự dày vò ngốc nghếch ấy được không?
Em sợ rằng tình yêu giống như đóa hoa nở rộ
Nếu xa rồi thì sẽ không thể quay lại.
……
Giọng hát của ba cô gái đều rất hay, kết hợp ăn ý, phối hợp âm cao, thấp, vừa rất hoàn hảo.
Tô Dương cười nói với Lục Song: “Anh không biết đấy thôi, ba cô gái này là bộ ba hoàn hảo nhất lớp em. Trong cuộc thi hát hồi cấp ba còn giành giải nhất. Ngày nào cũng vậy, cứ tan học là lại tụ tập hát hò. Nhờ chịu ảnh hưởng từ các cô ấy mà cả lớp chúng em đều thuộc lòng các bài hát của SHE”.
Lục Song mỉm cười không nói gì.
Tô Dương hơi phê phê, nói tiếp: “Nam Nam của anh hát rất hay đúng không? Giọng hát rất giống Hebe trong nhóm SHE. Xét về giọng cao, trong lớp em chỉ có cô ấy mới có thể tranh tài với em. Em chỉ lên được bài Cao nguyên Thanh Tạng, cô ấy còn lên được cả Chomolungma, Hehe”.
Lục Song dựa người vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn Vệ Nam, rất lâu sau mới nói: “Bái hát này không hợp với cô ấy”.
“Hả? Cái gì cơ?”
“Không có gì? Uống tiếp đi. Lần này cậu lại thua rồi nhé”.
Lục Song chuyển chủ đề nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn vào cô gái vừa hát vừa nhảy điên cuồng đứng cùng với Kỳ Quyên, Tiêu Tinh.
Hát xong, Vệ Nam ngồi xuống, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một bàn tay. Bàn tay với những ngón tay dài đang cầm ly rượu trong suốt.
“Uống chút rượu nhé! Sắp khản giọng rồi”.
Vệ Nam mỉm cười: “Cám ơn”. Ngửa cổ uống liền một hơi. Hơi rượu làm cô chảy nước mắt. Vệ Nam ho khan rất lâu rồi mới dần dần thích ứng “Cay quá”. Vừa nói vừa lè lưỡi.
“Muốn uống nữa không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Song vang lên bên tai Vệ Nam, sau đó là một chai rượu trước mặt.
Vệ Nam mỉm cười hỏi: “Không phải anh định chuốc cho em say chứ?”
“Haha, nhìn cách uống rượu của em, anh chưa cần chuốc em đã say rồi”. Vẻ mặt và giọng nói của Lục Song vẫn nhẹ nhàng như thế.
Vệ Nam lườm anh, sáu đó cầm chai rượu uống tiếp.
Thực ra đây là lần đầu tiên Vệ Nam cho phép mình uống thoải mái.

Trước đây, tuy cũng tham gia rất nhiều buổi họp mặt lớn nhỏ, có bố mẹ đi cùng dĩ nhiên sẽ không uống, đi cùng các bạn Vệ Nam cũng không hay uống, bởi vì ghét cái mùi nồng nặc của cồn. Hơn nữa học ngành y mấy năm năy, sinh lý học, bệnh lý học phân tích rất nhiều tác hại của cồn đối với cơ thể, Vệ Nam càng không có hứng thú uống rượu.
Nhưng hôm nay cô ấy rất muốn uống, thực sự muốn uống.
Uống một cốc, trước mặt Vệ Nam hiện lên buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên tỏ tình với Hứa Chi Hằng. Câu nói “Bạn là ai” cùng với dáng vẻ phóng khoáng lúc quay người bước đi.
Uống thêm cốc nữa, trong đầu Vệ Nam hiện lên hình ảnh mùa đông năm ấy ngồi sau chiếc xe đạp của Hứa Chi Hằng. Hình ảnh anh ấy mặc áo khoác đen, cong lưng che gió cho mình.
Những ký ức tươi đẹp trước đây không ngừng hiện về trong tâm trí, giống như đang lật một quyển album cũ kỹ. Mỗi ký ức như một tấm ánh nhuốm màu năm tháng, từng bức từng bức hiện lên trước mắt, muốn với lấy nhưng không được.
Cuối cùng là hình ảnh Hứa Chi Hằng ôm Tô Mẫn Mẫn rời đi, dáng người cao gầy, mạnh mẽ.
Bối cảnh là chiếc đèn chùm nhấp nháy trong bóng tối.
Khiến người ta lóa mắt.
Vệ Nam nghĩ, có lẽ mình đã thật sự say.
Những tâm sự của những cô gái mà trước đây mình coi thường nhất sao lại xảy ra với mình? Những giọt nước mắt đáng khinh bỉ nhất vì sao không thể kiềm chế được?

Tối hôm ấy, Vệ Nam không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu rượu.
Chỉ nhớ có đôi tay nhẹ nhàng vỗ vào vai mình, dịu dàng, khiến người ta có cảm giác thanh thản.
Cuối cùng dường như bị bế lên, nhét vào xe, mùi xe ôtô khiến Vệ Nam bám lấy người ấy nôn thốc nôn tháo, nôn đến xé tim xe phổi, dường như muốn tống cả cái dạ dày ra ngoài. Cảm giác đau đớn như nội tạng bị kéo lệch khỏi vị trí cũ khiến toàn thân Vệ Nam co quắp.
Nôn xong, cô ấy ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ là khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi Hứa Chi Hằng cùng mình đến phòng tự học.
Sinh viên khoa văn chương trình học khá nhẹ, Hứa Chi Hằng luôn tìm đuợc phòng trống. Vì vậy hai người thường chạy đến giảng đường khoa văn. Mỗi lần tự học, trong phòng chỉ có Hứa Chi Hằng và Vệ Nam. Lần nào họ cũng ngồi giữa căn phòng trống trải.
Đó là năm thứ hai, Vệ Nam phải học môn “Bệnh lý học” đáng ghét. Việc học thuộc lòng triệu chứng của các loại bệnh khiến Vệ Nam cảm thấy rất đau đầu. Chỉ riêng viêm thận đã có năm sáu loại, rất khó nhớ. Vệ Nam học bù đầu, hoa mắt chóng mặt và vẫn không nhớ hết được.
Hứa Chi Hằng luôn ngồi cạnh cô, rất ít nói.
Có lúc anh nằm bò ra bàn ngủ, có lúc đọc báo, hoặc hào hứng ngồi xem những hình vẽ trong giáo trình của Vệ Nam, sau đó bình luận “thật buồn nôn”. Vệ Nam lấy bút gõ vào mặt bàn, mỉm cười và nói: “Các bộ phận trong cơ thể cậu như thế đấy”. Hứa Chi Hằng lè lưỡi nói: “Cắt đi cho xong”.
Vệ Nam phì cười.
Hứa Chi Hằng thấy Vệ Nam cười liền áp sát mặt hôn cô. Vệ Nam muốn ngăn lại nhưng bị anh ấy kéo tay ra, “Ở đây làm gì có ai, cậu sợ gì chứ?”
Vệ Nam nhíu mày: “Mình phải chuyên tâm học hành, cậu không được quấy rầy”.
“Cậu thật tẻ nhạt. Nếu đã muốn chuyên tâm học hành thì gọi người ta đến phòng tự học cùng làm gì?”
“Tự cậu đến đấy chứ”.
Hứa Chi Hằng lạnh lùng nhìn Vệ Nam. Thấy Vệ Nam thản nhiên cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, anh tỏ vẻ giận rỗi rồi nằm bò ra bàn ngủ.
Học xong, hai người đi dạo trong sân trường, ăn đêm, sau đó Hứa Chi Hằng đưa Vệ Nam về ký túc. Trước khi về, Hứa Chi Hằng thường hôn Vệ Nam, một cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng khiến tim Vệ Nam đập thình thịch, cảm giác ngập tràn trong hạnh phúc ngọt ngào.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong miệng anh ấy cũng trở thành mùi vị sâu đậm nhất trong ký ức của Vệ Nam.
Một tháng sau, Vệ Nam thi hết học phần môn “Bệnh lý học”
Vệ Nam làm bài rất tốt. Hai người cũng chia tay.
Nhớ lại một tháng ấy, vì áp lực học hành và thi cử, phần lớn thời gian Vệ Nam và Hứa Chi Hằng ở bên nhau là trong phòng tự học.
Quãng thời gian hạnh phúc mà hai người có quả thực rất ngắn ngủi.
Quá ngắn ngủi.
“Hứa Chi Hằng…..”
Nhẹ gọi tên anh ấy, Vệ Nam mơ màng nắm lấy một bàn tay, không giống với bàn tay lạnh lẽo của Hứa Chi Hằng. Bàn tay này ấm áp, đốt ngón tay khô và dài, hơi nóng, dường như có thể mang lại cho người ta niềm an ủi tốt nhất.
Vệ Nam bỏ tay ra nhưng bị bàn tay ấy nắm chặt.
“Ngốc à, muốn khóc thì khóc đi”.

Vệ Nam không nhớ mình có khóc hay không, chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mắt cay cay. Ngồi dậy vào phòng vệ sinh soi gương – hôm nay một quốc bảo mới chào đời. Vết thâm quanh mặt đậm đến nỗi trông Vệ Nam giống như một chú gấu trúc quý hiếm. (Ở Trung Quốc, gấu trúc được gọi là quốc bảo^^)
Lục Song và bố mẹ đang ngồi cạnh bàn ăn bữa sáng. Anh ta mỉm cười với Vệ Nam: “Ngồi xuống ăn cơm đi”.
Dường như anh ta là chủ nhân của ngôi nhà còn Vệ Nam là khách.
Lục Song thật là tùy ý, có lẽ trong từ điển của anh ta không có hai chữ “xấu hổ” mà toàn là “mặt dày”.
Độ dày của da mặt có thể sánh ngang với bức tường.
Vệ Nam ngồi xuống, cúi đầu gặm bánh bao.
Mẹ cười: “Nam Nam, tối qua con uống say về nhà hành động lung tung làm mọi người sợ hết hồn”.
“Thế ạ?”
“Con cầm gối đập khắp nơi, ôm tivi gặm lấy gắm để, còn mở cửa sổ trèo ra ngoài, giống như điên vậy….” (Ôi,gặm ti vi, hic hic, dã man thật)
Vệ Nam nói: “Cồn kích thích trung khu thần kinh, dẫn đến ý thức và hành động của cơ thể mất cân bằng. Thế là bình thường”.
Mẹ trợn mắt nhìn Vệ Nam. Lục Song thản nhiên uống sữa, không hề nhíu mày.
Vệ Nam ngẩng đầu lên hỏi Lục Song: “Đúng rồi, tối qua có nôn vào người anh không?”
“Nôn khắp người, giặt quần áo rồi”.
“Sorry”.
“Không có gì”.
Mẹ Vệ Nam lấy lại bình tĩnh sau nỗi kinh ngạc lúc nãy, mỉm cười nói với Lục Song: “May mà hôm qua có Tiểu Song ở đó, nếu không thì Vệ Nam đã bị cảnh sát bắt vì tưởng là kẻ điên rồi”.
“Không có con cũng chẳng dám uống”. Vệ Nam bình thản nói: “Trước đây chưa uống say bao giờ, không biết sau khi uống say sẽ có những biểu hiện gì, có người ở bên đảm bảo tính mạng con mới thử xem sao. Mẹ đừng cằn nhằn nữa”.
Mẹ không nói gì, lúc ấy Vệ Nam mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Song: “Hôm nay có cần em đưa anh đi dạo phố không?”
“Không cần, em nghỉ đi”.
Ăn cơm xong bố mẹ có việc phải đi, Lục Song đứng dậy về phòng, khi đi qua chỗ Vệ Nam, anh nhẹ nói: “Hôm qua em khóc nhiều dã man, nước mắt nước mũi chảy đầy áo anh, lại còn ôm anh hết đấm rồi lại đá, hết gặm rồi lại cắn”. Anh ta giơ cánh tay, vẫn còn vết cắn rõ rệt, “Em đúng là con ác thú hung dữ. Nếu anh không dùng bạo lực trấn áp thì e rằng bây giờ đã biến thành xác chết rồi”.
Vệ Nam cười: “Xin lỗi, em không nhớ gì hết”.
Lục Song thở dài, đặt tay lên vai Vệ Nam, vỗ vai và nói: “Ngoan, khóc xong rồi thì quên đi”. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Lời nhắn dưới câu chuyện của anh là em viết đúng không? Báo cho em tin vui, để thỏa mãn ước nguyện của em, anh quyết định bỏ chạy”.
Vệ Nam nhìn anh: “Thôi xin. Em sợ bị độc giả của anh nguyền rủa đến chết mất”.
Lục Song cười: “Đùa thôi, anh đang viết kết thúc”.
“Vâng, cố gắng viết hay nhé”.
Bỗng nhiên Lục Song nghiêm túc nói: “Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra chuyện gì, âu sần ủ dột, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm, kiên cường đối mặt đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người”.
Vệ Nam lạnh lùng nói: “Anh cũng ra dáng nhà văn phết đấy, triết lý sâu xa. Xét về tâm lý học thì em tinh thông hơn anh nhiều, dám múa rìu qua mắt thợ”.
Vệ Nam nhếch mép: “Họ Lục nhà anh là dòng dõi nho học, trong huyết mạch của anh tràn đầy một thứ gọi là văn vẻ. Thế nào là văn vẻ? Văn vẻ tức là bốc phét có nghệ thuật”.
Vệ Nam cười.
Lục Song không cười nữa mà nhẹ nói: “Thôi, em đi ngủ đi, anh lên mạng hợp sức với anh trai em chơi game”.
“Chẳng phải anh phải viết phần kết sao?”
Lục Song đặt tay lên cằm, nghiêm túc nói: “Đối với con trai, chơi là quan trọng nhất. Quan trọng như linh hồn của mình vậy”.
Vệ Nam nhìn dáng anh bước đi, nhẹ nói: “Cảm ơn anh”.
Lục Song quay đầu lại, mỉm cười, hất tóc rất gợi cảm: “Không có gì, tiện thể nói luôn em nên giảm béo đi. Lôi em lên cầu thang mà…. Tay anh sắp gãy rồi”.
Sau đó anh quay người, đóng sập cửa.
Vệ Nam rất muốn nói, Lục Song, tuy anh viết văn về xác chết, nhưng xin đừng dùng từ “lôi” với người “còn sống”.
Chương 6. Mùa hè năm ấy

Vệ Nam nhấc điện thoại trong phòng ngủ nhấn số của anh trai.
“Alô, bố, mẹ hay em gái đấy ạ?” Mỗi lần nhấc điện thoại nhà gọi đến, anh Vệ Đằng đều nói câu ấy.
“Em đây, anh đang làm gì đấy?”
“Em gái à, anh đang phối hợp với Lục Song chơi Đột kích, sao em dậy sớm thế? Mặt trời mọc ở đằng tây à?”
Vệ Nam im lặng một lúc rồi nói: “Hôm qua em uống say, hôm nay vẫn còn phấn khích nên dậy sớm. Anh cũng máu phết nhỉ, mới sáng sớm ra mà đã đột kích rồi”.
“Hả? Em nói gì? Em uống rượu say? Em dám uống rượu say à, con gái con đứa….”
“Thôi thôi em xin anh, mẹ vừa ca cẩm một hồi rồi. Có Lục Song đi cùng mà. Em không sao cả, anh yên tâm”.
Vệ Đằng thở phào: “Vậy thì tốt. Thế nào, Lục Song được đấy chứ? Đẹp trai lại cao ráo, phong độ, lễ phép. Nó học phần mềm, rất giỏi, chỉ cần ném một con virus là có thể làm cho máy tính của em đi đời nhà ma luôn. Quan trọng là nó chưa có bạn gái. Thực ra nó vẫn chưa chính thức tìm hiểu ai. Haha, em mà với nó thì coi như là mối tình đầu rồi của nó rồi. Cố lên nhé!”
Đợi anh trai nói xong, Vệ Nam nói: “Anh, nếu vượt qua không gian về thời cổ đại thì anh sẽ biến thành ai nhỉ?”
Vệ Đằng nghĩ một lúc: “Anh á? Tướng quân chinh chiến bốn phương? Hoàng đế? Thư sinh thanh bạch?”
Vệ Nam im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Nói cho anh biết câu trả lời này: Anh rất thích hợp làm tú bà ở lầu xanh, Lục Song là hoa khôi trong lầu xanh của anh, được anh ba hoa chích chòe, hết lời ca ngợi”.
“Phải khâu cái mồm của em lại mới được”. Vệ Đằng bị chọc tức, một lúc sau mới thở dài: “Em thật là, anh giới thiệu bạn trai cho em chẳng qua là muốn tốt cho em. Sau này không ai người ta đến rước bố mẹ lại chẳng đến chỗ mai mối tìm chồng cho, lúc ấy thì nằm ở nhà mà khóc”.
Vệ Nam cười, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Anh, hôm qua em gặp Hứa Chi Hằng”.
“Hả? Hứa Chi Hằng là ai cơ….”
“Anh đừng giả vờ nữa, Lục Song đã nói cho em biết rồi. Chẳng phải là luật sư Tiêu Phàm điều tra anh ta mới bảo anh bảo vệ em sao?”
Vệ Đằng im lặng một lúc: “Haha, Hứa Chi Hằng, uh, em gặp rồi thì sao?”
Vệ Nam thản nhiên nói: “Cậu ta có bạn gái mới rồi, hơn nữa lại còn sống thử. Bạn gái có thai, cậu ta sắp được làm bố rồi. Tuy em và cậu ta đã từng yêu nhau nhưng chỉ trong một tháng rồi chia tay. Bây giờ chuyện của cậu ta chẳng liên quan gì đến em cả. Anh yên tâm”.
Vệ Đằng thở phào: “Vậy thì tốt”.
“Anh…..Họ điều tra vụ án gì vậy?”
“À, vụ án hình sự”.
“Hứa Chi Hằng giết người à?” Dù Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run run.
“Chuyện ấy anh nói em cũng không hiểu được đâu, tóm lại là…bọn lưu…à, bọn nó đánh nhau, làm thương một cô gái vô tội. Nhà cô gái ấy rất “cơ cấu”, mời luật sư nổi tiếng kiện. Khi điều tra vụ án thì thấy có dính dáng đến Hứa Chi Hằng, chắc là đàn em của bố nó làm. Cụ thể thế nào đang điều tra. Em gái ngoan của anh đừng quan tâm đến chuyện này nhé, biết chưa?”
Vệ Nam im lặng một lúc rồi nhẹ nói: “Vâng, em không quan tâm đâu, anh yên tâm”.
Vì chủ đề này mà hai anh em không trêu đùa nhau, không khí có chút nặng nề, một lúc sau, Vệ Đằng cười và nói: “À, đúng rồi, bắt đầu học kỳ này là em phải đến bệnh viện thực tập à?”
“Học kỳ này là kỳ thi tổng hợp chín môn cuối cùng, thi xong mới đến bệnh viện thực tập”.
“Chín môn? Nhiều thế à…”
“Nội khoa, Ngoại khoa, Phụ sản, Nhi khoa, Bệnh thần kinh, Bệnh tinh thần….”
“Thôi thôi thôi, đừng kể nữa, kể xong chắc anh ngất”.
Vệ Nam cười: “Học ngành Y nhục thế đấy anh ạ”.
“Còn Kỳ Quyên, Tiêu Tinh thì sao, tốt nghiệp cả rồi chứ?”
“Vâng, khi nào vào học chúng nó phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Tiêu Tinh học ngoại thương, chắc là làm việc ở công ty của bố nó. Còn Kỳ Quyên định làm luật sư”.
“Vậy thì tốt, ai cũng có nơi có chốn cả rồi. Anh cũng thấy yên tâm. Em đừng lo, tuy em học năm năm, tốt nghiệp muộn hơn một năm nhưng sau này có thể trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Chúng nó ốm đau gì đều phải tìm em. Cố lên nhé. Mặc áo blouse trắng nhớ chụp ảnh cho anh xem. Em gái anh làm bác sĩ thế nào anh vẫn chưa được nhìn thấy”.
“Vâng, có cần vào nhà xác chụp một cái cho anh xem không?”
“Em đừng có sợ xanh mắt mèo là được”.
Im lặng một lúc, bỗng nhiên Vệ Nam khẽ nói: “Anh ơi!....”
“Sao?”
“Nhất định anh phải hạnh phúc nhé!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới vang lên giọng nói có vẻ không tự nhiên: “Ừ…Em cũng thế, chuyện với Hứa Chi Hằng em nghĩ thoáng lên, thất tình chẳng có gì ghê gớm cả. Loại con trai ấy không đáng để em yêu lâu như vậy. Trời đất bao la thiếu gì người đẹp trai. Em gái anh tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn”.
“Em biết rồi. Anh yên tâm”.
“Vậy anh cúp máy nhé, bye bye, em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, biết chưa?”
“Vâng, bye”.
Đầu dây bên kia cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút liên hồi.
Vệ Nam mỉm cười rồi dập máy.

“Vệ Nam, loại người ấy không đáng để mày yêu, loại đàn ông thối tha”.
“Vệ Nam, Hứa Chi Hằng là thằng khốn nạn, toàn thân trên dưới đều nồng nặc mùi cặn bã, rác rưởi”.
“Nam Nam, loại người ấy em quan tâm đến làm gì?”
“Tiểu Nam, loại con trai ấy không đáng để em yêu. Em sẽ gặp được người tốt hơn”.
Giọng nói của bạn bè, người thân văng vẳng bên tai.
Có lẽ, trong mắt tất cả mọi người, loại con trai ấy không đáng để yêu. Những người từng thích anh ấy sau khi biết được gia cảnh của anh đều từ bỏ anh.
Chỉ có điều, trên thế giới này, chỉ có người con trai ấy, mỗi lần gọi điện cho mình đều chờ mình cúp máy trước. Nói bye rồi nhưng vẫn chờ máy. Một lần Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “Vì sao cậu không cúp máy?” Anh ấy nói: “Cậu cúp trước đi, mình chờ cậu”.
Trên thế giới này cũng chỉ có người con trai ấy luôn luôn ở bên khi mình học hành vất vả. Dù rằng anh ấy cảm thấy rất chán, nằm bò ra bàn ngủ. Vệ Nam đã rất nhiều lần bảo Hứa Chi Hằng đi tìm bạn chơi nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy nói: “Chán lắm, thích đi cùng cậu hơn”.
Anh ấy là người chơi bời lêu lổng. Gia đình phức tạp, tính cách lầm lì, quái dị, tính tình nóng nảy, xấu xa, không đáng được yêu.
Nhưng Vệ Nam có thể cảm nhận được điểm tốt, điểm khác biệt của anh ấy.
Cảm nhận được sự quan tâm, sự dịu dàng của anh ấy.
Sống trong môi trường khác nhau, cùng xuất hiện sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Vứt bỏ người thân bạn bè, bỏ nhà đi, chuyện này Vệ Nam khinh thường không thèm làm. Hứa Chi Hằng lại thường xuyên làm.
Guitar và piano không thể cùng hòa tấu một bản nhạc hay, quần jean và váy dạ hội không thể kết hợp thành điệu nhảy hài hòa.
Trên thế giới này còn có rất nhiều rất nhiều người, nhiều việc cần quan tâm và để ý, không phải chỉ cần có tình yêu là con đường sẽ bằng phẳng, không có trở ngại.
Từ đầu đến cuối Vệ Nam không thể nói với bạn bè, thâm chí không thể thuyết phục được mình rằng – Thực ra mình rất yêu, rất yêu một người.
Tiếc rằng người đó chính là kẻ cặn bã trong mắt mọi người.
Kỳ nghỉ trôi qua bình thường, Vệ Nam, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên thường xuyên tụ tập, lúc thì đi ăn MacDonald, lúc thì uống cà phê, có lúc chui vào quán nào đó gọi một bàn đồ ăn rồi ngồi cả buổi chiều. Thỉnh thoảng ba người nói chuyện với nhau về những bộ tiểu thuyết mới đọc gần đây, nói cho nhau nghe những điều tâm đắc. Thỉnh thoảng nói về dự định sau này, vạch định tương lai. Cả ba suốt ngày tụ tập, dường như để phung phí thời gian một cách tối đa.
Thực ra đối với Vệ Nam, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên mà nói, đây là kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh.
Năm sau, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên sẽ ra trường, bước chân vào đời. Vệ Nam cũng không có kỳ nghỉ đông như trước nữa.
Tiêu Tinh là thiên kim tiểu thư, công ty bất động sản của nhà họ Tiêu nổi tiếng khắp vùng. Tuy Tiêu Tinh không có tính tiểu thư, chơi thân với Vệ Nam và Kỳ Quyên, nhưng cô ấy là người có nhiều tâm sự nhất. Cô ấy giấu kín mọi điều trong lòng, thỉnh thoảng kêu ca với bạn bè thân thiết rồi lại cười thản nhiên như không có chuyện gì. Bố mẹ cô ấy muốn cô ấy thừa kế gia tài nhà họ Tiêu, hy vọng cô ấy lấy được bằng MBA. Tuy Tiêu Tinh không phản đối ra mặt, ngoan ngoãn học ngoại thương nhưng Vệ Nam hiểu rất rõ cô ấy không thích thừa kế gia tài. Niềm đam mê của cô ấy dồn hết vào mỹ thuật. Từ nhỏ cô ấy đã thích mỹ thuật, có thể nói là yêu mỹ thuật.
Lần đầu tiên gặp Tiêu Tinh là ở phòng mỹ thuật hồi học cấp hai. Hình ảnh cô bé mặc bộ váy trắng, say sưa cầm bút vẽ từng nét trên giá vẽ, nụ cười ngây thơ khi quay đầu nhìn người bạn mới đến nay vẫn in đậm trong tâm trí của Vệ Nam.
Tiếc rằng lên cấp ba, vì việc học hành bận rộn, Tiêu Tinh bị bố mẹ bắp ép phải từ bỏ lớp mỹ thuật. Cô chỉ có thể lén trốn trong cái xó tối tăm, say sưa miêu tả thế giới tươi đẹp trong lòng mình.
Trong ba người Kỳ Quyên là người lạnh lùng, cao ngạo nhất, là đàn chị, là người phụ nữ mạnh mẽ, từng là thí sinh chủ chốt trong đội biện hộ của trường Luật, đại diện cho trường đại học T tham dự cuộc thi biện hộ toàn quốc và giành giải. Rất nhiều người theo đuổi nhưng Kỳ Quyên không yêu ai. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy dự định thi tuyển làm luật sư. Tuy cô ấy hung hăng nói: “Học thạc sĩ làm quái gì. Mấy năm nay thạc sĩ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc. Năng lực của mỗi người chẳng liên quan gì đến bằng cấp cả”. Nghe thì có vẻ hoành tráng, lợi hại nhưng Vệ Nam biết rằng cô ấy đi tìm việc sớm như vậy là vì muốn kiếm tiền chăm sóc gia đình. Bố mẹ cô ấy li dị đã lâu, cô ấy sống cùng mẹ. Năm ngoái mẹ cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, sau khi cắt khối u tuy đã hồi phục nhưng sức khỏe ngày một yếu đi.
Kỳ Quyên là con gái duy nhất, phải sớm gánh vác trách nhiệm gia đình, dù rằng rất nặng nề.
Học kỳ một năm thứ tư, sau khi kết thúc kỳ thi hết học phần đáng sợ nhất của trường Y, Vệ Nam sẽ bước vào kỳ thực tập dài hơn một năm.
Trong thời gian thực tập không có kỳ nghỉ, hướng đi của mọi người là tìm việc, được các bác sĩ trong bệnh viện huấn luyện, sau đó trở thành bác sĩ thực sự.
Mỗi người đều có nỗi khổ của mình, những người hạnh phúc thường rất giống nhau. Những người bất hạnh mỗi người có nỗi đau riêng.
Xét về gia đình, Vệ Nam thấy mình may mắn hơn Tiêu Tinh và Kỳ Quyên, bố mẹ bình thường, anh trai hạnh phúc, cả nhà vui vẻ, hòa thuận.
Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, nếu không có, có lẽ có thể lấy thứ khác bù đắp.
Có những chuyện, có những người chỉ thích hợp được nhắc đến, được nhớ mong vào lúc nửa đêm mà thôi.

Thời tiết tháng tám, nóng nực khó chịu.
Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Tinh là buổi sáng, Vệ Nam vừa ngủ dậy, mặc quần áo, đứng trước gương chải đầu.
“Nam Nam, bố mẹ tao bắt tao ra nước ngoài du học, tao đang ở sân bay. Tao đi đây. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Vệ Nam có cảm giác như mưa đá dội vào đầu, nghẹn ngào không nói nên lời: “Tiêu Tinh….”
“Tao cũng gọi điện cho Tiểu Quyên rồi. Chúng mày đừng đến tiễn tao. Đến nơi tao sẽ liên lạc với chúng mày
Tiêu Tinh cúp máy, Vệ Nam không thèm để ý đến mái tóc bù rù mà chạy thẳng ra khỏi cửa, chặn chiếc taxi, tức tốc đến sân bay.
Ở cửa sân bay, Vệ Nam gặp Kỳ Quyên đang hớt hải chạy tới, hai người nhìn nhau, không nói câu nào, chạy thẳng vào trong.
Tiêu Tinh đang đứng ở chỗ kiểm tra vé, cúi đầu, ngoan ngoãn lắng nghe bố mẹ dặn dò.
Bố mẹ Tiêu Tinh là những người quyền quý, là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới doanh nghiệp, phong thái hơn người. Chiếc dây chuyền gắn kim cương trên cổ mẹ Tiêu Tinh phát ra ánh sáng chói mắt. Bộ complet của bố cô ấy chắc cũng của một hãng nổi tiếng nào đó chưa nghe tên bao giờ. Còn Tiêu Tinh, vẫn là cái áo trắng ngắn tay và quần jean màu xanh nhạt, trên cổ là chiếc điện thoại nokia dễ thương đã được thay vỏ trắng.
Cách ăn mặc giản dị đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Bàn tay gầy gò nhỏ bé kéo chiếc vali khổng lồ, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ đơn giản, dây treo màu vàng nhạt đung đưa trong gió. Đó là chiếc ba lô Vệ Nam và Kỳ Quyên tặng cô ấy vào dịp sinh nhật lần thứ 20, hai người góp tiền mua. Trong mắt người nhà họ Tiêu, cái ba lô ấy có lẽ chẳng đáng giá một xu. Nhưng Tiêu Tinh rất thích, lúc nào cũng mang bên mình.
Tiêu Tinh đột ngột ra nước ngoài khiến Vệ Nam và Kỳ Quyên chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Đến phút chót Tiêu Tinh mới thông báo cho họ biết. Có lẽ cô ấy không muốn họ lo lắng. Thời gian làm thủ tục không phải là ngắn, cô ấy cố nén nỗi buồn, một mình chịu đựng.
Nhìn thấy hai người, Tiêu Tinh khẽ mỉm cười. Nụ cười ngây thơ, thuần khiết giống hệt lần đầu gặp ở phòng mỹ thuật, ẩn chứa nỗi đau xót khó có thể nhận ra được.
“Chúng mày đến rồi à, không chịu nghe lời gì cả, tao nói đừng đến tiễn rồi cơ mà”.
Đáp lại cô ấy là cái ôm thật chặt, thật chặt và câu nói: “Mày nhất định phải giữ gìn sức khỏe? Chú ý chăm sóc bản thân, biết chưa?”
Tiêu Tinh gật đầu: “Chúng mày cũng thế nhé”.
Cái ôm chặt đến đau người, sau đó – quay người, đi xa.
Cửa tự động đóng lại, che khuất dáng người mảnh mai, cô đơn. Nhìn qua tấm kính lớn, một chiếc máy bay từ từ cất cánh, biến mất trong không trung.
Vệ Nam và Kỳ Quyên ở lại sân bay rất lâu, lâu đến nỗi quên cả thời gian, dường như không nỡ rời đi.
Lúc về, hai người cùng đi một chiếc taxi.
Kỳ Quyên nói: “Tao đến văn phòng luật Thời Đại phỏng vấn, trúng tuyển rồi, học kỳ sau đến đấy thực tập, sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, về trường nhận bằng sẽ đến đó làm việc chính thức. Chắc không có nhiều thời gian gặp nhau rồi”.
Vệ Nam khẽ cười: “Làm luật sư rồi tháng lương đầu tiên phải mời tao ăn cơm đấy nhé, biết chưa? Tao sẽ đến khách sạn ăn hết nửa tháng lương của mày”.
Kỳ quyên cười: “Dĩ nhiên rồi, chỉ cần mày ăn được hết thì vô tư”, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tao nghe nói kỳ thi tổng hợp của trường Y chúng mày rất dã man. Mày cố gắng bám trụ nhé”.
“Yên tâm, có nhiều người cùng chết lắm, sợ gì”.

Cuối cùng kỳ nghỉ cũng kết thúc, mùa hè nóng nực vẫn tiếp diễn.
Miền Nam không có bốn mùa rõ rệt, dường như chỉ có hai mùa, mùa hè nóng nực và mùa đông giá lạnh. Mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt chiếm nhiều hơn, vì vậy dường như mùa hè này rất dài. Dài đến nỗi rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, nó là một phần dài nhất trong hồi ức của Vệ Nam.
Mùa hè năm ấy có quá nhiều quá nhiều thứ đè nặng lên vai họ. Những tháng ngày thuần khiết ấy, giống như nốt nhạc phá cách trong bản nhạc, đánh dấu chấm hết không hoàn hảo cho đoạn cao trào.
Tốt nghiệp, thất tình, bạn bè xa cách.
Nhập học, thi cử, bước chân vào đời.
Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, có người bước ra, có người đi vào. Một câu chuyện kết thúc, một câu chuyện mới bắt đầu.
Mãi mãi phức tạp và náo nhiệt như vậy.
Nhưng không vì sự ra đi của một người nào đó mà ngừng chuyển động.
Huống chi, người ra đi ấy lại là người mà tất cả đều khinh thường.
Phần 2. Tốt nghiệp
Vệ Nam thở dài tuyệt vọng. Hứa Chi Hằng ơi Hứa Chi Hằng, vì sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần, kiếp này mới được đi ngang qua mặt nhau. Không hiểu kiếp trước Vệ Nam tôi đã ngoái cổ nhìn anh bao nhiêu lần mà đi đến đâu cũng gặp anh. Sao không ngoái gãy cổ đi cho rồi?

Chương 7: Đêm tối trước bình minh
Sau khi nhập học, cuộc sống bắt đầu bận rộn hẳn lên.
Bữa trưa, các bạn cùng phòng ngồi túm tụm ăn cơm. Bỗng nhiên Vệ Nam hỏi: “Theo chúng mày quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người là lúc nào?”
“Lúc gắn bó với người khác”. Trả lời nhạt nhẽo.
“Lúc tụ tập với bạn bè….” Trả lời không thoải mái.
“Lúc ở bên người yêu chăng?” Trả lời một cách tò mò.
Ba người bạn ba câu trả lời khác nhau. Câu trả lời cuối cùng là của Nguyên Nguyên.
Vệ Nam vừa ăn mì vừa nói: “Thực ra, xét từ góc độ y học, quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời người là khi còn trong bụng mẹ. Lúc ấy, hai tay chúng ta ôm đầu gối, nằm trong tử cung của mẹ, thật an toàn, dễ chịu, không phải lo lắng gì, không phải làm gì, yên tâm chờ đợi ngày chào đời, vô ưu vô lo, không buồn không vui, thật là quá đỗi hạnh phúc”.
Ba người cùng hướng ánh mắt khinh thường về phía Vệ Nam: “Vệ Nam, trên thế giới này có một cách chết đẹp đẽ nhất và thích hợp với mày nhất - đó là chết vì lười”.
Hình như trước đây cũng có người nói như thế với mình. Người đó nói mình giống lợn, đầu tóc bù rù như cỏ mọc um tùm, hét lên “Vệ Nam, em đúng là đồ chết vì lười”.
Vệ Nam phì cười, xem ra Lục Song thông minh hơn các bạn của mình rất nhiều, hồi chưa đầy mười lăm tuổi anh ta đã có thể nhìn xuyên qua bản chất “lười” của mình.
Quả thực Vệ Nam rất lười. Suốt ngày ở lì trong nhà không muốn đi đâu. Trước đây khi việc học hành vẫn còn nhẹ nhàng thì suốt ngày suốt đêm ở trong ký túc đọc tiểu thuyết, xem phim, chơi game. Cuộc sống thật an nhàn, thoải mái. Tuy nhiên, học kỳ này Vệ Nam bỗng chăm chỉ vượt bậc, có thể nói chăm chỉ đến điên cuồng.
“Chẳng biết làm thế nào, lười biếng ăn sâu vào máu sau khi bị enzym xúc tác biến thành chăm chỉ khiến cơ thể luôn ở trong trạng thái hưng phấn, không thể thảnh thơi như trước được”. Đó là câu trả lời của Vệ Nam.
Các bạn cùng phòng nghe vậy đều lấy tay bịt mũi.
Thực ra, cách nói của Vệ Nam tuy hơi củ chuối nhưng cũng có ý nghĩa nhất định.
Kỳ thi tổng hợp chín môn giống như lưỡi dao nhuốm đầy máu treo lơ lửng trên đầu, ngày nào máu tươi cũng chảy xuống mặt để nhắc nhở bạn rằng nó đang trong tư thế sẵn sàng chờ bạn. Dù trước đây có lười như lợn, chạy chậm như ốc sên thì bây giờ bắt buộc phải chăm chỉ như trâu và chạy nhanh như hổ, như sói.
Những người ở ngành khác không biết được sự khủng khiếp của kỳ thi tổng hợp. Dù có nghe nói đến thì cũng chẳng tin.
“Có cần phải khoa trương đến mức ấy không?”
“Ai mà chẳng phải thi, làm gì mà bốc phét ghê thế”.
“Đại học còn thi qua nữa là, có gì mà phải sợ”.
Thực ra, ở trường đại học T, chỉ cần bạn hỏi bất kỳ một sinh viên Y khoa nào thì sẽ biết ngay. Có khoảng 90% sinh viên nói rằng: “Tôi thà thi đại học năm lần còn hơn thi một lần tổng hợp. So với kỳ thi tổng hợp, thi đại học chỉ là con muỗi”.
Khoảng 5% sinh viên sẽ nói với bạn rằng: “Cũng bình thường, vì quá thích ngành Y nên dù khổ sở vẫn thấy vui vẻ”.
5% sinh viên còn lại sẽ không thèm quan tâm đến bạn vì họ đã nhét bông tai để tránh bị làm phiền. Họ cầm trên tay cuốn sách nặng như gạch và chuyên tâm đọc sách.
Khi các giảng đường của khoa khác vắng vẻ không một bóng người thì giảng đường khoa Y chật kín người, đâu đâu cũng thấy sinh viên cắm đầu vào quyển sách. Trông rất hoành tráng.
Thông thường kỳ thi tổng hợp chín môn của đại học Y bao gồm chín khoa “Nội khoa”, “Ngoại khoa”, “Phụ sản”, “Nhi khoa”, “Nhãn khoa”, “Tai mũi họng”, “Bệnh về da”, “Bệnh về thần kinh”, “Bệnh về tinh thần”. Thi trong vòng nửa tháng, hơn nữa rất nhiều môn sách dày như từ điển, nghe mà thấy choáng váng.
Nội dung phải ghi nhớ rất nhiều, phạm vi rộng khiến người chưa biết đau lòng, người nghe thấy rơi lệ. Kỳ thi này là kỳ thi khó qua nhất của sinh viên ngành Y, kỳ thi đầy máu và nước mắt.
Mới vào học, mặc dù lịch học dày đặc nhưng vẫn chưa phải là kỳ thi căng thẳng nhất. Tuy vậy các sinh viên năm thứ tư ngành Y đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị. Vệ Nam cũng chúi đầu trong phòng tự học, ngồi từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm, có lúc cơm cũng không buồn ăn, vừa đặt mông xuống là ngồi hết ngày.
Sau khi về ký túc, Vệ Nam dành ra ba mươi phút để online và check mail với tâm trạng háo hức mong chờ.
Vẫn không có tin tức gì của Tiêu Tinh và Kỳ Quyên.
Vệ Nam mở nick của Tiêu Tinh, status vẫn vậy, không thay đổi, dường như chủ nhân của nó đã biến mất khỏi thế giới này.
Vệ Nam cảm thấy hụt hẫng, cô nhắn tin: “Tiêu Tinh, mày đến Mỹ chưa, môi trường học tập mới thế nào, đã quen chưa? Ở bên ấy một mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Sức khỏe của mày không tốt, dễ bị cúm, nhớ chuẩn bị thuốc sẵn, phòng khi nhức đầu khó chịu không có ai chăm sóc. Mày lại hay sốt, sốt cao quá thì làm thế nào…”
Đánh đến đấy Vệ Nam thấy mình quá sướt mướt, sướt mướt đến nỗi cảm thấy sống mũi cay cay nên xóa hết đi.
Vệ Nam viết lại từ đầu, “Con ranh kia mau mau liên lạc với tao để tao biết mày vẫn còn sống”.
Sau đó Vệ Nam nhắn tin cho Kỳ Quyên: “Tiểu Quyên, công việc của mày thế nào rồi? Bận quá không có thời gian online cơ à? Hay là mày sợ tao ăn hết tháng lương của mày?”
Tiêu Tinh đi du học đã được một tháng, bặt vô âm tín.
Kỳ Quyên đến văn phòng luật Thời Đại cũng được hơn một tuần, biệt tăm biệt tích, không thấy tăm hơi.
Bạn bè chơi với nhau từ nhỏ bỗng nhiên mất liên lạc khiến Vệ Nam cảm thấy hụt hẫng.
Vệ Nam lo sợ họ xảy ra chuyện. Kỳ Quyên thì không sao, làm việc trong thành phố, hơn nữa lại là người rất lợi hại, không ai dám bắt nạt. Nhưng Tiêu Tinh thì khác, sức khỏe vốn đã không tốt, lại sống một mình cô đơn nơi đất khách quê người, càng nghĩ càng thấy cô ấy đáng thương…
Lúc ấy trong list bạn thân có rất nhiều người online, Vệ Nam lướt qua một lượt, nhìn thấy người quen – Khẩu Thập.
Anh ta học khóa trên, từng là chủ tịch hội sinh viên. Năm Vệ Nam vào hội, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều, còn cho Vệ Nam mượn tài liệu học tập. Anh ta họ Diệp, tên Kính Văn, là một trong những sinh viên giỏi nhất trong lịch sử trường đại học T. Tuy anh ta hơi xấu tính nhưng Vệ Nam rất ngưỡng mộ. Điều quan trọng là anh ta chơi rất thân với anh kết nghĩa của Tiêu Tinh, hiện tại đang học cùng trường với Tiêu Tinh ở Mỹ. Vệ Nam nghĩ bụng, chi bằng tìm anh ta hỏi thăm tin tức của Tiêu Tinh.
Vệ Nam không do dự, chủ động bắt chuyện: “Anh có online không?”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Nói lắm”.
Vệ Nam ngây người một lúc, sau đó hỏi tiếp: “Nghe nói anh học thạc sĩ ở nước ngoài, anh có định về nước không?”
Đối phương tiếp tục trả lời: “Nói lắm”.
Vệ Nam không còn gì để nói, đánh một dòng dấu chấm, “Anh ơi, thời tiết bên Mỹ thế nào…….”
Đối phương lại trả lời: “Nói lắm”.
Sack, thì ra là trả lời tự động.
Cài đặt trả lời tự động là “nói lắm” chỉ có thể là loại người biến thái như anh ta.
Dưới sự đè nén, dày vò của trường đại học Y, khắp nơi đều là “thiên tài”.
Vệ Nam thở dài, đang định đóng cửa sổ chát thì bỗng nhiên đối phương trả lời: “Anh vừa tắm xong, em tìm anh có việc gì?”
Oh, thì ra đã quay lại, không “nói lắm” nữa.
“Vâng, em muốn hỏi anh một chút, trong danh sách sinh viên mới nhập học năm nay của trường anh có ai tên là Tiêu Tinh không ạ?”
“Có, mấy hôm trước đến đăng ký. Bọn anh còn ăn cơm cùng nhau mà”.
Vệ Nam thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi. Nhờ anh nói giúp bảo nó mau mau liên lạc với em. Đồng thời phiền anh để ý chăm sóc nó”.
Câu trả lời của Diệp Kính Văn là: “Vì sao anh phải chăm sóc nó? Chăm sóc một mình anh đã thấy ngán lắm rồi”.
Nói chuyện với con người này không dễ dàng chút nào. Vệ Nam đành phải từ bỏ ý định nhờ anh ta chăm sóc Tiêu Tinh, chuyển chủ đề nói chuyện.
“Vậy anh bật mí cho chúng em biết năm ấy bọn anh thi tổng hợp chín môn thế nào?”
“Người chết như ngả rạ”.
“Vâng, cụ thể thế nào ạ?”
“ “Nội khoa” một trăm người thi chết năm mươi. “Bệnh về tinh thần” không chịu tụt hậu, đi sáu mươi người. Dĩ nhiên “Bệnh về thần kinh” anh đạt điểm cao nhất”.
Vệ Nam nhếch mép cười. Tính tình của anh ta có chút quái dị. Chẳng thế mà “Bệnh thần kinh” đạt điểm cao thế.
“Bệnh về tinh thần của anh thật lợi hại”.
Chắc anh ta không biết Vệ Nam đang chửi đểu nên vẫn trả lời rất hồn nhiên: “Về chuyện thi cử, em chịu khó lên diễn đàn ý. Một số tiền bối “trâu bò” đã tổng kết kho đề thi với các loại tư liệu nghiên cứu. Học hết chỗ ấy chắc là sẽ qua được”.
Học thuộc? Kho đề thi ấy có hàng vạn câu….
“Vâng, cảm ơn anh, để em thử xem sao”.
“Anh có chuyện phải out, em hỏi gì nữa không?”
“Làm phiền anh rồi, bye bye”.
Vệ Nam đóng cửa sổ chat, lấy quyển giáo trình “Nội khoa” ra đọc tiếp, đang đọc say sưa thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Số lạ, Vệ Nam nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.
“Nam Nam à, nhớ mình không? Lâu lắm không gặp”.
Trong đầu Vệ Nam vẫn còn hiện lên dấu hiệu chẩn đoán viêm phổi vừa đọc nên nghĩ mãi không biết cô ta là ai, buột miệng nói: “Mình rất nhớ cậu”, ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Cậu là ai?”
Cô gái ở đầu dây bên kia cười dịu dàng rồi nói với giọng thân mật đến rùng mình: “Nam Nam à, cậu thật khéo đùa. Ngay cả giọng nói của mình mà cũng nghe không ra à? Mình là Tô Mẫn Mẫn đây mà”.
Vệ Nam im lặng một lúc, cố nuốt câu: “Mình thật sự không nghe ra, cứ tưởng là giọng nói của yêu quái” vào bụng rồi mỉm cười: “Thì ra là chị Mẫn Mẫn, lâu lắm không gặp mình nhớ cậu chết đi được. Cậu vẫn khỏe chứ?”
Tô Mẫn Mẫn nói với giọng điệu rất thân thiết: “Vẫn thế. Mình tìm được việc rồi, là nhân viên lễ tân của công ty. Mấy hôm nữa là đi thực tập”.
Vệ Nam cười: “Nhân viên lễ tân à, được đấy”.
Hình ảnh những cô gái lễ tân xinh đẹp trang điểm lộng lẫy thật giống với Tô Mẫn Mẫn. Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời chói chang vào giữa buổi trưa, khiến người ta nhìn mà toàn thân nóng ran lên. Cũng hợp đấy chứ, ông chủ của họ thật có mắt nhìn người. May mà “nhân viên lễ tân” khác xa với “gái tiếp khách”, nếu không trên đầu Hứa Chi Hằng không biết có bao nhiều cái sừng.
“Đúng rồi, chắc cậu không biết mình và Anh Hằng sống cùng nhau”. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp, còn giả bộ e thẹn.
Có con với người ta rồi, còn giả bộ trong trắng cái nỗi gì?
Vệ Nam mỉm cười và nói: “Thật à? Khi nào kết hôn nhớ mời mình nhé. Sinh con thì cứ đến bệnh viện của mình. Mình đỡ đẻ không lấy tiền đâu. He he. Mình phải học bài, cúp máy trước nhé. Bye”.
Vệ Nam không chờ cô ta nói tiếp mà nhấn nút tắt luôn, sau đó xoa mặt, giả vờ cười đến nỗi đau hết cơ mặt. Nói chuyện với Tô Mẫn Mẫn đúng là chuyện đau khổ.
Cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm, bỗng nhiên Vệ Nam nhớ đến cách Tô Mẫn Mẫn gọi Hứa Chi Hằng – Anh Hằng?
Vệ Nam phụt một cái, nước chè bắn đầy sách.
Nếu cô ta dám gọi như thế trước mặt Hứa Chi Hằng thì nét mặt của anh ta…chắc chắn sẽ rất thú vị.
Khi đọc sách, Vệ Nam phát hiện nước chè vàng đã làm ướt một mảng sách. Cô thấy hơi đau đầu, lấy giấy ăn lau sách nhưng không thể đọc tiếp được nữa. Nét chữ đen nhuốm nước chè trở nên nhòe nhoẹt, cuối cùng biến thành khuôn mặt của Tô Mẫn Mẫn. Đôi mắt đen tròn, lông mày cong cong, đôi môi đỏ quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp dường như toát lên chất độc đáng sợ, ăn mòn vào tim can con người giữa mùa hè nắng chói.
Vệ Nam thở dài, gấp sách lại, dụi mắt rồi mở list bạn thân.
Ở đó từng cài đặt một mục có tên là người yêu. Trong đó chỉ có một người tên là Hứa Chi Hằng, status là “Tôi muốn tìm một người có thể chấp nhận tất cả con người tôi”.
Từ sau lần nói chuyện ấy, câu status vẫn giữ nguyên như thế, nick cũng chưa bao giờ phát sáng.
Mở nhật ký nói chuyện, những lần nói chuyện giữa Vệ Nam và anh ấy chỉ vẻn vẹn vài trang. Cơ bản đều là những câu như: “Buổi tối có đến phòng tự học không?” “Cuối tuần đi chơi”. Nếu nhìn qua thì thấy nó chẳng khác gì cuộc nói chuyện giữa hai người bạn bình thường.
Vệ Nam kéo nick của anh ta vào list bạn học, xóa mục người yêu.
Vệ Nam thay đổi status là “Người này đang chết vì ôn thi, có chuyện gì xin hãy đốt vàng mã”.
Vệ Nam mỉm cười, out nick rồi leo lên giường đi ngủ.
Trong giấc mơ, Vệ Nam thấy mình đang ngồi trong phòng thi. Kết quả là không trả lời được câu nào, nước mắt ròng ròng bước ra khỏi phòng thi.
Sau đó cô lại mơ đến kỳ thi hết học phần môn “Bệnh lý học” nhiều năm trước, những dấu hiệu về viêm tiểu cầu thận học thuộc làu làu như con vẹt cuối cùng xuất hiện trên bài thi.
Buổi tối hôm ấy, có một cậu sinh viên cao to đứng ngoài cửa đợi mình. Vệ Nam ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của người ấy.
Sau khi nộp bài, Vệ Nam cùng người ấy đến bụi rừng cây nhỏ sau vườn.
Trong rừng cây rậm rạp, hai người đứng đối diện nhau, những cơn gió thổi đến làm lá cây rung xào xạc, hòa với tiếng suối chảy róc rách bên cạnh, ánh trăng sáng chói rọi vào khuôn mặt người ấy khiến mặt người ấy nhợt nhạt, giống như ma vậy.
Vệ Nam đút tay trong túi, nắm chặt tay, gió lạnh thổi qua khiến người ta sởn gai ốc. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người ấy thấy lạnh cả sống lưng.
Vệ Nam chỉ nghe thấy mình nói, chia tay nhé.
Người ấy nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Nam, ánh mắt sâu như muốn nhìn xuyên qua da vào tận tim.
Sau đó, Vệ Nam nghe thấy mình nói, Hứa Chi Hằng, cậu có yêu mình không?
Giọng cô run run.
Người ấy cười rồi quay người bước đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Vệ Nam rùng mình, run lập cập, cô gắng dụi mắt, trên khuôn mặt có biết bao giọt nước lạnh buốt, gió thổi đến, đau rát.
Sau khi tỉnh dậy, Vệ Nam trèo xuống giường, đến bên bồn rửa mặt.
Các bạn cùng phòng đang đố nhau: “Chúng mày đoán xem, năm nay «Nội khoa» thi gì?”
Vệ Nam cười: “Hôm qua tao nằm mơ thấy chúng mình thi về viêm tiểu cầu thận”.
Nguyên Nguyên lườm Vệ Nam: “Mày vẫn đang thi bệnh lý à?”
Vệ Nam không nói nữa, vã nước lạnh vào mặt, bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ hôm qua rồi mỉm cười: “Tao thấy trước đây mình thật đáng ghê tởm, mở mồm ra hỏi “Cậu có yêu mình không?” Nghe mà thấy “buồn nôn”. Thảo nào sáng nay ngủ dậy thấy gai ốc cắm đầy tay. Thì ra là sởn gai ốc suốt đêm”.
Nguyên Nguyên cười, vừa lấy kem đánh răng vừa nói: “Ai bảo lúc ấy mày CJ quá cơ”. Bóp kem đánh răng xong quay đầu lại nói: “Đừng nói với tao là mày lại mơ thấy Hứa Chi Hằng đấy nhé”.
Vệ Nam nháy mắt: “Hứa Chi Hằng là ai cơ? Bây giờ tao chỉ biết bệnh tim và viêm phổi thôi”.
Nguyên Nguyên gật đầu nói: “Đúng rồi, quan tâm đến nó làm đếch gì. Còn một đống sách chưa đọc xong, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện đó. Mau mau thi cho xong, chết sớm thì đầu thai sớm. Cứ mãi thế này chắc tao tâm thần phân liệt mất”.
Vệ Nam gật đầu, lấy sách vở đến phòng tự học.
Cảnh tượng trong giấc mơ là của hai năm về trước, đã là chuyện của quá khứ, bây giờ nhớ lại thấy nó không chân thực.
Dường như quãng thời gian đã qua chỉ là một giấc mơ.
Sau khi tỉnh dậy, những chuyện tươi đẹp giống như bong bóng xà phòng tan biến trong nháy mắt.

Hình thức thi không theo chủ đề của trường Y đã không còn là điều gì mới mẻ. Thi xong lại học là chuyện thường như cơm bữa. Sau khoảng thời gian bốn năm bị vùi dập đến nỗi thân tàn ma dại, thứ đón chờ Vệ Nam là đêm tối trước bình minh, cơn giông bão cuối cùng.
Việc học hành quá bận rộn khiến Vệ Nam không có tâm trí nghĩ đến những chuyện lộn xộn khác. Nào là một ngày không gặp như cách ba năm. Người quan trọng như hơi thở. Bây giờ hỏi Vệ Nam, Hứa Chi Hằng là ai, cô ấy đần ra một lúc lâu mới nói: “Đừng có hỏi tôi, bực mình quá. Ai cần biết anh ta tên là gì. Thi xong rồi tính”.
Vệ Nam đang ở vào giai đoạn dồn hết tinh thần ôn thi giống các bạn, hầu như ngày nào cũng thức đêm học bài, vết thâm trên mắt ngày càng rõ rệt.
Khi nhìn thấy Vệ Nam, Nguyên Nguyên hốt hoảng nói: “Bạn gấu trúc thân mến, bạn mới chạy trốn khỏi vườn thú từ lúc nào đấy?”
Vệ Nam đáp lại: “Vườn thú đã là gì, mấy hôm nữa tao sẽ đến bệnh viện tâm thần ở với mày”.
Tận dụng tối đa thời gian, mong sao một ngày có bốn mươi tám tiếng, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn lợn, ăn ít hơn thỏ, làm nhiều hơn trâu, những ngày tháng chăm chỉ dài đằng đẵng như muốn giày vò tinh thần con người đến cùng cực.
Vào buổi chiều nắng nóng chói chang, kỳ thi, cuối cùng cũng đến.
Ngày thứ nhất thi xong “Nội khoa”, các bạn cùng phòng ai ai cũng mặt mày u ám.
Ngày thư ba thi xong “Phụ khoa”, các bạn mặt xám như tro
Ngày thứ năm thi xong “Nhi khoa”, có người mất cân bằng nội tiết, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, thở vắn than dài.
Ngày thứ bảy thi xong “Bệnh về tinh thần”, có người không chịu được, mở cửa sổ kêu gào thảm thiết, kèm theo câu “Tin lời của thầy giáo khoa thần kinh, thần kinh của tôi mới có vấn đề, a, a”. Có người đứng bên phụ họa thêm: “Giáo sư khoa thần kinh mà mình thích nhất đã làm tổn thương tình cảm trong sáng nhất của mình. A, a. Lão ấy nói tâm thần phân liệt không có trong phần câu hỏi lớn. Cuối cùng bắt phân tích và suy luận”.
Một số giáo sư khoa tâm thần học trong lúc giảng bài đã nhấn mạnh rất nhiều lần: “Chương này không có trong phạm vi thi, các em chỉ cần hiểu qua là được”. Kết quả rơi vào câu phân tích suy luận 20 điểm. Toàn bộ thi sinh đập bàn nổi loạn, bị bốn vị giám thị lạnh lùng dùng bạo lực trấn áp. Ánh mắt phẫn nộ của sinh viên hòa với ánh mắt lạnh lùng của giám thị, cuối cùng sinh viên thất bại thảm hại, ngoan ngoãn cúi đầu cắn bút.
Cuối cùng Vệ Nam cũng được nếm mùi đau khổ giống như các anh chị khóa trên đã nói. Thầy giáo ra đề thi rất ngẫu hứng. Những câu hỏi trắc nghiệm biến thái được chọn trong kho đề thi mênh mông bất tận. Câu hỏi lớn cuối cùng cố tình cho thêm một vài triệu chứng nghi vấn phức tạp để dọa thí sinh, khiến họ tim đập chân run, khóc lóc thảm thiết, sau đó ôm quyển giáo trình dày như từ điển, nghiền ngày nghiền đêm để thi lại. Cuối cùng uống mười bát canh thuốc bổ.
Nếu bạn được 59 điểm, phần lớn các giáo viên sẽ nhất quyết không cho bạn qua. Đến xin còn bị họ lạnh lùng vặn lại: “Vì sao chỉ được 59 điểm, sao không cố thêm 1 điểm nữa cho đủ”. Còn nói nào là “Bây giờ trả lời sai, mai sau chẩn đoán sai sẽ liên quan đến tính mạng con người. Thi được 59 điểm mà còn dám vác mặt đến gặp tôi”. Giáo viên nghiêm khắc hơn sẽ nói: “Câu hỏi đơn giản thế này mà cũng không biết trả lời. Em học qua “Phụ khoa” chưa?”
Nửa tháng thi cử trôi qua rất nhanh.
Buổi chiều thi xong, các bạn cùng phòng Vệ Nam ngủ liền hai mươi tiếng. Cuối cùng cũng cảm nhận được niềm sung sướng của việc ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy cả lũ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cười ầm ĩ cả lên.
“Con gấu trúc Vệ Nam này, mau quay về vườn thú đi”.
“Nguyên Nguyên, mày có kém gì đâu. Hai con mắt thâm đen, cộng thêm đôi môi thâm sì, tạo thành hình tam giác đều”.
Nguyên Nguyên soi gương rồi nghiêm túc nói: “Vệ Nam, môi tao nhợt nhạt thế này mà mày bảo là thâm sì à? Mày bị mù màu à?”
Vệ Nam nhìn chằm chằm vào môi của Nguyên Nguyên, sau đó dụi mắt và nói: “Đúng là tao bị mù màu rồi. Môi của mày rất trắng, lại còn nứt nẻ nữa, mau tô son đi, nếu không đi ra ngoài người ta sợ phát khiếp”.
Sau khi chải chuốt xong, cả lũ trở lại dáng vẻ hoạt bát của tuổi thanh xuân.
Đêm tối cuối cùng trước bình minh, cuối cùng cũng qua đi trong tiếng kêu gào thảm thiết.

Nhiều năm sau, mọi người tụ tập ăn uống, xem tiểu phẩm chào mừng năm mới của Tiêu Thẩm Dương.
Một số người bỗng nhiên hỏi lại cảm nhận của Vệ Nam về kỳ thi năm ấy. Vệ Nam nói: “Thực ra kỳ thi tổng hợp rất ngắn ngủi, đôi khi nghĩ lại, vào phòng thi rồi ra, một môn xong. Vào phòng thi, không ra, chín môn xong. Mọi người biết điều đau khổ nhất trong kỳ thi tổng hợp ấy là gì không? Đó là cầm đề thi, khó quá, không biết làm… Mọi người biết đau khổ nhất là gì không? Đó là tưởng là khó, quyết định không ôn, kết quả đề thi rất dễ mà cũng không biết làm…. Mọi người biết đau khổ hơn hai điều kia là gì không? Đó là vì chuẩn bị cho kỳ thi, lo lắng suốt mấy đêm không ngủ. Kết quả là ngủ gật trong phòng thi”.

Chương 8. Nguyên Nguyên ghê gớm
Danh sách thực tập của trường Y đã được dán trên bảng thông báo. Trong cuộc họp, giáo viên hướng dẫn không ngừng nhấn mạnh những điều cần chú ý khi đi thực tập. Sinh viên bên dưới nhìn thì có vẻ chăm chú nghe, thực chất là bắn tin nhắn ầm ầm dưới ngăn bàn.
“Nam Nam, ngày mai mày định đi đâu chơi?”
“Tao phải về nhà, bố mẹ tao muốn chúc mừng cô con gái yêu quý sống sót sau kỳ thi”.
“Nhà ở đây là sướng rồi, thật ngưỡng mộ. Ngày mai tao đi mua sắm. Nếu không mua hết tiền thì tao thể sẽ đổi lại tên”.
Vệ Nam phì cười: “Viên Viên đổi lại vẫn là Viên Viên. Cách nói ấy cũ rồi”. (Trong tiếng Trung Quốc, hai chữ Nguyên Nguyên 原元phát âm giống với Viên Viên 圆圆, viên viên có nghĩa là tròn trĩnh. Vệ Nam lợi dụng hiện tượng đồng ầm để trêu chọc Nguyên Nguyên)
Vệ Nam và Nguyên Nguyên cùng nhóm, thực tập ở bệnh viện thứ ba trực thuộc đại học Y.
Bắt đầu từ tuần sau, mọi người sẽ phải xa trường lớp. Nhìn bàn ghế quen thuộc, không ai tỏ chút lưu luyến gì. Nguyên Nguyên vui mừng đập tay xuống bàn và nói: “Cuối cùng có thể rời xa chúng mày rồi, ngồi suốt cả tháng trời, mông bà mày sắp biến thành quả bí ngô rồi”. Vệ Nam mỉm cười vỗ vai Nguyên Nguyên: “Nguyên Nguyên yêu quý, chú ý vẻ nữ tính”. “Nữ
Về Đầu Trang Go down
 

ỐC SÊN CHẠY(Chương 5,6,7,8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» ỐC SÊN CHẠY(Chương 16,17)
» ỐC SÊN CHẠY(Chương 18=>>20)
» ỐC SÊN CHẠY(Chương 21=>>23
» ỐC SÊN CHẠY(Chương 24=>>28)
» ỐC SÊN CHẠY(Chương 29=>>31)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
۩۞۩๑ღAnThi24h๑۩۞۩๑ღ :: Siêu thị Tâm Hồn :: Truyện-

ỐC SÊN CHẠY(Chương 5,6,7,8) Ft6mndm5bv0y8s390jnm
New Page 1
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất