"Sống" và "tồn tại" có ranh giới thật là mong manh.
Để tồn tại, một người có thể làm bất cứ điều gì, miễn sao có cái nhét vào mồm, không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài. Và như thế, lại xuất hiện thêm 1 cái ranh giới mong manh nữa giữa "người" và "con vật".
Còn sống, cũng cần có cái nhét vào mồm, nhưng lại là điều để khẳng định sự khác nhau giữa người và thú kia.
Tại sao sống ở trên đời ta lại cần phải làm cả những điều mà mình không muốn làm. Có lẽ đó chính là trách nhiệm. Trách nhiệm với mình, với mọi người...
Sao không vô tư mà sống, sống theo đúng ý mình bất cần mọi người nghĩ gì? Ở đây lại xuất hiện thêm 1 ranh giới nữa, đó chính là bản lĩnh của mỗi người.
Sinh ra trên đời, ai cũng chỉ có thể sống 1 lần. Có người khi chết đi bị người ta xỉ vả muôn đời không ngớt. Lại có người khi nằm xuống, tên tuổi được ngợi ca, bất tử. 2 loại người đó, 1 loại gọi là tầm thường, 1 loại gọi là phi thường. Xét trên tổng thể số đông của xã hội thì chiếm 1 phần rất nhỏ, 1 tỷ lệ không đáng kể. Vậy cái phần rất to, cái tỷ lệ đáng kể kia là ai? Đó chính là những người bình thường.
Mình là một người bình thường, không biết có thể cố thêm 1 chút để trở thành người phi thường hay không. Nhưng, tự nhủ rằng đừng vì điều gì mà buông xuôi, mà bỏ phí quãng đường đã đi để rồi lại trở thành kẻ tầm thường. Làm sao để đến khi bước tới đích, quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã đi không phải hối tiếc điều gì? Trên quãng đường đó, ta gặp vô số người, nếu không thể giúp được ai thì thôi, đừng làm ai đau xót vì mình. Làm thế nào?
Bố khỉ, sống thật là khó... Ở đâu có bán "bản lĩnh" nhỉ? Nếu có, phải mua bằng mọi giá.