Từ ngoài đường, Tèo lao vào nhà như một cơn lốc, thét bảo tôi:
- Nguy rồi cậu ơi, dịch cúm A hát một nờ một đang tới.
Tôi buồn rầu bảo nó:
- Tèo ạ, chúng ta đã trải qua cúm gà, qua bò điên, qua heo tai xanh, qua tiêu chảy cấp mà vẫn sống an toàn, vậy cớ gì chẳng qua nốt dịch cúm hát một nờ một này.
Tèo hét lên:
- Không đơn giản như thế đâu, dịch lần này khẩn cấp lắm. Chỉ mấy ngày đã có cả trăm người chết.
Tôi cố bình tĩnh:
- Nhưng họ ở Mexico. Chúng mình đâu có đi Mexico.
Tèo gào lên:
- Nhưng tớ vừa gặp một ông chú. Ông ấy mới đi Pháp về. Ở Pháp ông ấy có một bà cô, bà này có một ông bác bên Mỹ, ông bác này có một đứa cháu bên Úc, đứa cháu đó lấy vợ Mexico. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta có thể chết vì già, vì tai nạn giao thông, vì ngộ độc thực phẩm nhưng chết vì cúm này thì quá nhục.
Tôi nhún vai:
- Tớ cũng công nhận chết vì heo là nhục, mặc dù cả ngàn năm nay heo vẫn chết vì ta. Nhưng chúng mình làm thế nào bây giờ?
Tèo tuyên bố:
- Kể từ hôm nay, tớ không ăn thịt heo, không ăn bún bò giò heo, không ăn chà bông heo, không ăn chả lụa, chả quế heo.
Nói là làm. Sáng hôm sau Tèo ăn cơm với cá. Thậm chí, nó còn cẩn thận tới mức kho cá trong cái nồi chưa khi nào kho thịt heo. Tèo giã từ hết tất cả món ngon như lạp xưởng, xúc xích và cả bánh chưng nhân thịt heo. Nó bảo tôi:
- Không phải tớ nhát. Tớ cũng biết thân mình chả quý báu bao nhiêu. Nhưng tớ không muốn trở thành nguồn lây bệnh. Tớ chả thích bị heo lợi dụng để lan truyền vi-rút.
Thế mà chỉ bốn tiếng đồng hồ trước đây, Tèo lên cơn sốt. Nó lo tái cả mặt. Tôi an ủi:
- Cậu ơi, sốt chưa chắc là cảm, cảm chưa chắc là cúm, cúm chưa chắc là cúm này, cậu phải bình tĩnh.
Tèo gào:
- Không thể bình tĩnh. Tớ cần tìm ra nguyên nhân.
Tôi suy nghĩ:
- Cậu có ăn gì của heo đâu?
Tèo khóc:
- Tớ đã sai lầm. Tớ có một cái thắt lưng bằng da heo mà vẫn thắt quanh bụng bao nhiêu năm nay. Tớ treo một bức tranh heo ở trên tường trong phòng ngủ, tớ còn đeo một cái nanh heo trên cổ.
Tôi cáu quá:
- Cái nanh ấy chắc gì đã là đồ thật, và là heo rừng chứ có phải heo Mexico đâu.
Tèo thét:
- Tớ chả cần biết. Heo là heo. Hãy nhớ, vi-rút là thứ lan truyền cực nhanh, cực bí hiểm, cực phức tạp. Ta phải chặn hết các nguồn lây thì mới hy vọng thoát.
Tèo lục tung trong nhà, tìm ra một hộp bánh tai heo bèn vội vã đi đổ. Nó không ăn cá nữa, vì phát hiện ra thức ăn cho cá đôi khi làm từ cám, mà chả ai bảo đảm không phải cám heo.
Nhưng Tèo vẫn sốt. Nó bắt đầu chảy nước mũi và hắt hơi. Nó cố suy nghĩ và nhớ ra cách đây ba tháng có ăn thịt cầy, mà hóa ra đó là giả cầy, có nghĩa là nấu bằng thịt heo. Tèo bèn nhịn ăn tối đa, vì hóa ra mọi thứ trên đời chả ít thì nhiều đều liên quan tới heo.
Tèo gầy rộc đi. Tôi nấu cháo mang lại cho nó, nó rên rỉ:
- Tớ chả ăn cháo đâu. Ai mà biết cậu không mượn đầu heo nấu cháo.
Tôi bực mình:
- Lấy đâu ra đầu heo mà mượn.
Tèo vẫn rên:
- Cậu cho tớ mượn ít tiền. Tớ đi lên một vùng xa, không có ai biết heo là gì. Tớ di tản.
Tôi nghĩ thầm “lấy đâu ra một vùng đất không heo, kể cả khi vùng đất đó không người?”. Nhưng cũng đưa tiền cho Tèo.
Nó ra đi. Nghẹn ngào bảo tôi:
- Thôi cậu ở lại. Cố sống đừng để chi tiết nào dính tới heo.
Xe chở Tèo xa dần. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn theo. Dù sao nó cũng là đứa bạn dễ thương.
Chỉ hai tiếng sau, Tèo quay lại. Nó hét lên:
- Cậu cho tớ mượn tiền, nhưng tiền ấy có phải là đập từ heo đất ra không?
"sưu tầm:"