ngocquynh Admin
Posts : 285 Points : 1005 10 Join date : 18/12/2010 Age : 35
| Tiêu đề: Ai thay đổi... Tue Apr 19, 2011 9:24 pm | |
| Tại sao phải chấp nhận ?
Tại sao phải tha thứ ? Tại sao người ta cứ đến để em yêu thương rồi bất ngờ để em ở lại....... 1 mình,và a cũng vậy...tại sao đến với em,rồi cuối cùng để em ở lại .....1 minhhhhh?? Cô đơn và đau nhói...
Ai là người thay đổi, là em hay là anh ? Em ko biết.... Cũng có lẽ, em ko mún là người...phải trả lời.... Nó sẽ làm em ko vui. Dấu hỏi vẫn còn đó,1 nút thắt ....ai sẽ giúp e tháo gỡ nó....??? " Lúc nào cũng là yêu, ai cũng yêu thật lòng, vấn đề ở đây là thời gian, thời gian đã thay đổi..." Đúng, phải ko anh ? Đi trên con đường rất dài, em tự hỏi: Là anh ? Là em ? Là cả 2 chúng ta ? Hay là do thời gian đã thay đổi ? Em ko tìm được câu trả lời, Nó khó với em. Nếu là anh, anh sẽ trả lời sao ? Không phải câu hỏi nào cũng cần đáp án, Và có những câu hỏi đúng với mọi câu trả lời... Em ko sợ yêu thương anh ạ! Dù trong tình yêu em chưa bao giờ là người may mắn, Trước cũng thế và giờ .......cũng vậy. Nhưng có sao đâu anh, Tình yêu là thứ khó nắm bắt, và chỉ mang tính tương đối, Nếu em sợ hãi nó, tránh xa nó thì em quả là ngốc, đại ngốc. Thà là người ko may mắn để ko đánh mất những giá trị quan trọng mà tình yêu mang lại, Còn hơn là ngốc nghếch để tình yêu trôi đi, Rồi còn lại 1 mình cô đơn, cô đơn 1 mình, ^_^! Đúng, phải ko anh ? Vậy nên, ko có gì phải trách móc, hối tiếc khi tình yêu ra đi Chúng ta đã cố gắng, cố gắng ko ít , phải ko anh? Tình yêu khi xưa và bây giờ của anh ko có lỗi, Tình yêu chẳng bao giờ có lỗi đâu anh. Dù cho tình yêu đó làm cả hai chúng ta bùn nhiều. Còn nếu anh thắc mắc, lỗi của ai? "Chẳng phải của ai. À!!! Lỗi của ....thần tình yêu , ^_^!" Anh à! em muốn gọi anh như thế mãi.^_^ Đi lang thang trên đường, Em đã nghĩ rất nhiều: Tại sao phải chấp nhận ? Tại sao phải tha thứ ? Tại sao người ta cứ đến để em yêu thương rồi bất ngờ để em ở lại....... 1 mình,và a cũng vậy...tại sao đến với em,rồi cuối cùng để em ở lại .....1 mninh?? Cô đơn và đau nhói... Tại sao lại mình em khổ sở, Mình em trong bế tắc........ ............................................... Rồi anh biết sao ko? Mọi câu hỏi em đều ko trả lời được, Nhưng em biết chắc chắn, Chấp nhận và tha thứ là cách tốt để sống thoải mái, ít rất là thoải mái hơn hiện tại. Giờ thì hạnh phúc của em ko phải là của anh, hạnh phúc của anh ko phải là của em. Nhưng anh hãy sống hạnh phúc anh nhé!!! |
|