Trên thế giới này có rất nhiều câu chuyện tình yêu. Nhưng em luôn cho rằng, chỉ tình yêu chân thành mới là nguồn cảm hứng để đôi lứa viết nên những chuyện tình của riêng họ. Chỉ chàng trai có trái tim chân thành mới xứng đáng trở thành nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu của em, cũng như của bao cô gái với trái tim yêu chân thành khác.
Em đã đọc, đã biết nhiều câu chuyện tình yêu thật đẹp, thật cảm động. Và để viết cho riêng mình cũng câu chuyện thật đẹp, thật cảm động đó, hai người dù yêu nhau thế nào chăng nữa, họ đều phải trải qua những sóng gió, thử thách của tình yêu.
Tình yêu có lúc thật đẹp, có lúc khiến những người đang yêu thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cũng chính những người ta yêu, những người khiến ta cảm thấy hạnh phúc mới có thể làm ta bị tổn thương thật nhiều. Vì vậy, tình yêu không luôn là một màu hồng mà đôi khi xuất hiện những đốm đen xấu xí, những đốm trắng trống rỗng.
Để tìm thấy tình yêu chân thành, để có một cái kết có hậu cho một câu chuyện đẹp như cổ tích, không chỉ phụ thuộc vào số phận, vào nhân duyên trời ban, mà còn phụ thuộc vào chính những người yêu nhau. Tác giả của câu chuyện đó, họ sẽ viết diễn biến cho câu chuyện của mình thăng trầm ra sao, dẫn dắt tình yêu đi đến cuối đường tình hạnh phúc hay rẽ ngang cuộc tình. Một cái kết có hậu hay một kết thúc buồn, một chuyện tình cổ tích hay một câu chuyện dang dở… Kết thúc ra sao là do chính các bạn viết nên – những người yêu nhau ạ! Hãy viết cho mình một cái kết hạnh phúc, một cái kết mà tất cả những người yêu nhau đều mong muốn nhé!
Những điều trên đây mình viết tặng những đôi lứa đang yêu, những chàng trai, cô gái có trái tim yêu chân thành nhân ngày lễ tình yêu Valentine. Chúc tình yêu của các bạn thật đẹp, thật nồng thắm. Tin mình đi, một trái tim yêu chân thành sẽ tìm thấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy có trốn kỹ thế nào bạn cũng sẽ bắt được thôi.
Những điều mình sắp viết dưới đây là dành tặng cho người mình yêu. Em sẽ viết về câu chuyện tình của chúng ta, người yêu ạ! Đọc những điều ở trên, liệu anh có nhớ, có thắc mắc chúng mình đã viết mở đầu, diễn biến và sẽ kết thúc câu chuyện tình của chúng mình như thế nào không nhỉ? Để em kể anh nghe câu chuyện mà em và anh là nhân vật chính nhé.
Nếu như anh nói thích em từ lần gặp đầu tiên, tình yêu anh dành cho em như thể tiếng sét ái tình… thì tình yêu của em với anh như thể "mưa dầm thấm lâu". Mới gặp mà đã như quen thân từ lâu lắm. Em đã rất quý mến anh, bắt đầu bị "cảm" nhẹ bởi những lời đường mật của anh.
Ừ thì em đã cảm mến anh!
Em không biết có phải anh đã "giăng tơ nhện" khiến em "mắc bẫy cả tin" hay không nữa. Mà càng ngày anh càng khiến em muốn nói chuyện với anh, muốn nhắn tin cho anh. Khi đó chúng mình ở rất xa nhau, không thể gặp nhau thường xuyên. Anh ngày nào cũng bảo: "Anh nhớ em lắm!" Em chẳng biết là anh nói thật hay là "lừa trẻ con" nhưng em cũng cảm thấy nhớ anh. Em nghĩ em mà nhớ ai thì chắc chắn người ta cũng sẽ nhớ em thôi (haha). Thầm cảm ơn cuộc sống đã tạo ra những sự chia ly, để con người luôn nhớ về nhau! Phải chăng em đã đặt một chân vào cái "bẫy tơ nhện" khó mà thoát được anh giăng ra? Phải chăng em đã lỡ bước một chân vào ngưỡng cửa tình yêu?
Ừ thì bây giờ em nhớ anh!
Và rồi, anh tìm gặp em thường xuyên. Chẳng có lý do gì ngoài lý do "nhớ em" thế mà suốt ngày đòi gặp em. Để rồi ngày nào không gặp anh, em nhớ anh rất nhiều. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần, để đến một ngày em thắc mắc tự hỏi: Trái tim em có phải đã bị anh ngự trị rồi không? Không thì làm sao anh có thể khiến trái tim em nhớ anh, đập loạn xị khi bên anh như vậy? Và một lời tỏ tình từ anh, đã khiến em thật sự mắc vào cái "mạng nhện tình yêu" ấy (tuy em vẫn kiêu chưa nhận lời, haha).
Ừ thì em biết em được người ta yêu!
Ôi! Nghĩ lại cái lúc mới yêu sao mà vừa đáng ghét, vừa đáng nhớ, vừa đáng quên , đến thế. Hẹn hò, nhớ nhung, lưu luyến, ngại ngùng, thẹn thùng. Đâu phải chỉ có bấy nhiêu thôi, rồi còn cãi vã, giận hờn, dỗi yêu, bỗng dưng thấy… ghét. Đúng là khiến người ta thấy phát ghét người yêu, người yêu em nhỉ! Nhưng điều quan trọng nhất, vượt qua tất cả những khoảnh khắc khiến người ta "ghét người yêu" ấy, chúng mình vẫn không rời xa nhau, vẫn yêu nhau đến bây giờ, tình yêu của chúng mình càng thêm bền chắc.
Khi tình yêu ấy có chút rạn nứt, anh hãy dùng những sợi "tợ nhện", những "mật ngọt" của anh nối, dán cho tình yêu đấy tiếp tục bền chặt nhé.
Chúng mình đã cùng gieo hạt tình yêu, ươm cho hạt tình yêu đó nảy mầm, chăm sóc cho mầm cây tình yêu đó vươn chồi, mọc những chiếc lá đầu tiên và sẽ tiếp tục chăm sóc cho cây tình yêu ấy mọc thêm những chiếc lá xanh, đơm những bông hoa đẹp, kết những quả trái thơm ngon… Cùng viết tiếp cho câu chuyện tình yêu của chúng mình một cái kết thật đẹp như bao câu chuyện tình cổ tích khác, người yêu của em nhé!