ngocquynh Admin
Posts : 285 Points : 1005 10 Join date : 18/12/2010 Age : 35
| Tiêu đề: Ước gj cho đi là một hạnh phúc..!!! :( Sun Apr 10, 2011 6:37 pm | |
| Giữa chốn đô thị phồn hoa này sao còn lắm những thân phận con người khốn khổ, không mái che đầu, không manh áo lành, không miếng cơm no. Người ta nói cho đi là một hạnh phúc nhưng chúng tôi vẫn mang nặng một nỗi buồn.
Cho đi là niềm hạnh phúc, sao tôi cứ thấy nhói lòng vì sao vẫn còn nhiều người khốn khổ đến thế (Ảnh minh họa) Tôi đi chợ với tâm trạng vui tươi, mua một bó hoa cẩm chướng, mua thức ăn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho người bạn cùng lop. Đám con gái tíu tít, trầm trồ những món đồ xinh xắn được bày bán trong chợ.
Chợt có bàn tay ai đó lạnh tanh đặt lên chân, tôi giật mình nhìn xuống đất. Một cụ già ngoài 70 còm nhom nằm trên đất với cái nón đen sì trước mặt. Ba chúng tôi nhìn nhau lẳng lặng để tiền vào nón cụ. Đôi môi móm mém cụ cười cảm ơn. Chúng tôi ra đầu chợ lại gặp một người xin ăn khác đang nằm vật vờ trên vỉa hè đầy ruồi nhặng, người lắm lem đất cát. Vét mấy đồng lẻ còn lại chúng tôi để vào lon gô trước mặt người ăn xin. Người ta nói cho đi là một hạnh phúc nhưng chúng tôi vẫn mang nặng một nỗi buồn. Sài Gòn sao lắm người ăn xin đến vậy!
Những người ăn xin đủ mọi kiểu cách ngày ngày cày cật trên mọi nẻo đường. Một ngã tư, một cái bùng binh bé tẹo, bên vỉa hè, đầu chợ cuối chợ, dọc đường đi, đâu đâu cũng thấy người hành khất. Ngày rằm, mồng một, "đệ tử cái bang" lại tập trung trước cổng các chùa, miếu la liệt nằm ngồi. Ngay cả công viên có bảo vệ mà lực lượng ăn xin vẫn có mặt. Nhân dáng của người ăn xin cũng đa màu, đa sắc, cụ ông, cụ bà, người khuyết tật chân tay, người mù, người tâm thần, trẻ nhỏ…Tất cả đều có một gương mặt khổ hạnh, thân hình còm nhom, quần áo tả tơi và quần áo thều thào. Mình nhìn vào là thấy xót xa ngay.
Báo chí đăng rất nhiều bài về nạn chăn dắt ăn xin, tôi cho đi ít đồng bạc lẻ mà lòng rất đỗi băn khoăn. Không biết mình có tiếp tay với kẻ xấu làm khổ thêm những người tội nghiệp, không biết mình thấy những con người rất đáng thương kia có thật sự là người cần sự giúp đỡ, không biết bao giờ người ta mới không chọn nghề hành khất để mưu sinh… Giữa chốn đô thị phồn hoa này sao còn lắm những thân phận con người khốn khổ, không mái che đầu, không manh áo lành, không miếng cơm no. Cái chát đắng cứ dâng lên trong lòng khó mà buông bỏ được.
Có hôm mình ở công viên Hoàng Văn Thụ đang tám rôm trời với cô bạn thân lâu ngày không gặp thì một cậu bé chừng 11 tuổi lại xin tiền. Nó có gương mặt thông minh, da sạm nắng và nói giọng miền Trung. Nó nói vài câu xin xỏ nghe cũng tội tội, mình định cho vài ngàn đồng thì bất chợt nhóc đó đếm 1,2,3… cứ như mình không cho thì nó sẽ đánh mình. Nhỏ bạn mình phát khùng dọa gọi bảo vệ thì nó nhìn tụi mình trân tráo “mi cứ đi mà méc”, rồi nó bỏ đi. Nó còn quất một cái nhìn rách mắt về phía tụi mình. Con nít mà đã xin "đểu" như thế lớn hơn chút nữa thì sẽ ra sao.
Bây giờ đi chợ hay ra các ngã tư, mình ngại nhìn thấy những gương mặt đáng thương đó. Mình ngại khi cho đi ít tiền mình lại tiếp tay với “quỷ dữ”. Đâu biết đằng sau ánh mắt khổ hạnh đó là điều gì! Có nhiều trung tâm nuôi dưỡng người già, mái ấm, làng SOS, sao những người ăn xin ấy không nương tựa vào mà vẫn mãi lang thang. Người Việt Nam vốn nhân ái nhưng đâu phải vì sự nhân ái đó mà ta có thể trục lợi mãi được. Ước gì cho đi thật sự là một niềm hạnh phúc cho tôi và cho tất cả mọi người! |
|