Anh lấy đi những nụ cười rạng rỡ
Rồi cất vào là mảnh vỡ nhớ thương
Dõi theo anh là tiếng thở đêm trường
Là giọt lệ âm thầm rơi trên gối
Anh lấy đi những niềm tin đang đợi
Rồi trả về những chua xót, đơn côi
Nhớ về anh là đau đớn thêm thôi
Là vết sẹo không bao giờ lành lặn
Anh lấy đi tâm hồn thơ trong trắng
Để lại đây những trăn trở, âu lo
Không đáp đền những tình cảm em cho
Mà hờ hững bản thân mình chỉ nhận
Lỗi của anh, em không hề oán giận
Chỉ trách mình không đủ sức nâng niu
Tại bản thân không giữ nổi tình yêu
Đành đứng lặng nhìn con tim tan nát
Em lại ước mình được như bờ cát
Mãi đợi chờ dù con sóng phiêu du
Một mai kia con sóng về đoàn tụ
Còn đôi mình ...trong giấc ngủ.... mới thấy nhau